12.
Chuông điện thoại réo vang, anh tỉnh giấc do dự không định cầm máy.
Magritte quay nhìn anh và bảo:
- Cô nào gọi cho anh đấy, quên hẹn rồi sao?
- Có thể là phòng tiếp tân báo thức.
- Lúc nãy anh đang ngủ say, em đã nghe tiếng gõ cửa. Anh ngẩng đầu và
thấy rõ vài tia nắng lách qua rèm nhung chiếu lên đệm tựa sopha, ngoài kia
trời sáng từ lâu, khách sạn đã cho người đi phát nhật trình, giắt dưới khe cửa,
anh cầm máy nhưng mất tín hiệu.
- Đã muốn dậy chưa? - Anh hỏi Magritte.
- Em cảm thấy hư không quá đỗi vì những tràng tiếng ngáy của anh.
- Sao không thức anh dậy, mãi mới ngủ được một lát. Anh vừa nói vừa
xoa xoa bờ vai tròn mịn của Magritte mà giờ đây trở nên thân thiết lạ lùng, kể
cả hơi ấm nơi người cô đang nhè nhẹ tỏa ra.
- Thấy anh ngủ ngon lành quá nên em không nỡ, ngủ nữa nghe, hai đêm
rồi thức trắng.
- Em cũng thế, chứ hơn gì anh? - Câu nói đó được bàn tay đưa đẩy, từ bờ
vai lần xuống vùng ngực, dừng lại, và nắm chặt hai đầu vú.
- Anh vẫn còn muốn cùng em?
- Magritte thân yêu, em nói gì vậy?
- Thỏa mãn, xong xuôi, anh lăn ra ngủ.
- Thật xấu hổ, ngủ say như một con thú!
- Có gì đâu anh, suy cho cùng thì con người cũng là một loài thú, nhưng
phụ nữ chúng em thường muốn an toàn.
Anh nói, cùng ở với cô anh cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi cô khẳng
khái, nhân từ.
- Đương nhiên phải xem đó là ai, chứ không phải với người nào cũng đều
trao cho họ tất cả.
- Cám ơn em.