dối đó, nên rốt cuộc mình tự lừa mình. Em biết anh cho rằng em hãy còn mới
mẻ, chưa ai sử dụng.
- Trong mỗi chúng ta có một con quỷ.
- Nhưng ở anh, con quỷ đó chân thành hơn.
- Chưa hẳn.
Cô ta cười.
- Đây mới là Magritte.
Anh vui vẻ và cũng cười theo.
- Là một con điếm? - Cô hỏi.
- Đó là em nói ra!
- Tự mình đem cho khách một món hàng rẻ mạt? - Cả hai đều im lặng.
Điện thoại réo vang.
- Nghe đi anh, chắc sẽ có người đàn bà mới khác. Một người bạn mời anh
đi ăn cơm tối, anh hỏi cô có cùng đi hay không, nếu không, anh sẽ báo lại họ
thay đổi ngày giờ để còn có thời gian quanh quẩn bên cô.
- Chúng ta không thể chỉ ở miết trên giường, như vậy anh sẽ biến thành
một bộ xương và bạn bè anh hẳn quở trách em, sao ham thế.
Magritte xuống giường vào buồng tắm, chẳng cần đóng cửa, tiếng nước
nghe rào rào gợi cảm, anh mơ màng cô như người bạn đời không thể cách xa
và hét toáng:
- Magritte, em thật là cô gái tốt!
- Món quà tặng anh mà anh không nhận!
Cô cũng hét to, át cả tiếng nước. Anh gào lên, anh yêu em, cô đáp lại, em
yêu anh, nhưng sợ. Anh đứng dậy xông vào buồng tắm thì cửa đã đóng, nhìn
đồng hồ trên bàn, lúc này hơn bốn giờ chiều.
Từ ga tàu điện ngầm Thượng Hoàn bước lên là cả một dãy dài bến cảng,
không khí mát mẻ, trong lành. Trong vịnh biển tàu thuyền lượn lờ lui tới
nhuộm màu hoàng kim của ánh nắng tịch dương trông thật sáng vô cùng. Một
chiếc xà lan mớn nước sâu gần ngập khoang hàng rẽ sóng, bọt trắng bắn tung
lên. Cộn trên bờ hằng hà sa số cao ốc đại lầu, một trực quan về chất thép và bê