tông hiển hiện rõ ràng, đường viền những kiến trúc đó đều phát ra ánh sáng
lung linh. Anh muốn hút một điếu thuốc để xác nhận rằng, đây không phải ảo
giác, và nói với Magritte là dưới chân chúng ta đều nhẹ thênh thênh, cô áp sát
người anh, nhoẻn miệng cười. Dưới tấm bảng quảng cáo cao to cho hãng
thuốc lá Malbrough bày một dãy hàng bán đồ ăn vặt, nhưng khi vào cổng soát
vé thì giống như ở Mỹ, đâu đâu cũng thấy biển đề cấm hút thuốc. Đúng vào
lúc tan tầm, nên cứ mười lăm hoặc hai mươi phút lại có một chuyến tàu hỏa về
các đảo nhỏ. Anh và cô đi đảo Nam Ya. Hành khách đa phần là thanh niên,
một số ít người nước ngoài. Chuông reo đến là chói tai, du khách vội vã lên
tàu nhưng trật tự, không ai chen lấn ai, ngồi vào ghế và tranh thủ ngủ một giấc
hoặc lẹ làng xem báo, không gian lặng ngắt chỉ còn nghe mỗi tiếng động cơ
“bình bịch” như một điệu hát ru, quần thể cao ốc đại lầu cứ thế dần xa, dần xa.
Gió biển thổi vào khoang tàu mát rượi, Magritte mắt lim dim tựa sát người anh
thiu thiu ngủ, đoạn ngả hẳn vào lòng anh say giấc, anh cảm thấy tự tại vô
cùng, nhìn khuôn mặt khả ái của người con gái Tây Dương, chắc đang trong
một giấc mơ đẹp, anh bỗng nuối tiếc khôn nguôi. Trong khoang tàu ngoài
những dòng chữ cấm hút thuốc ra không một câu khẩu hiệu nào khác. Ngoài
kia màn đêm dần buông. Anh mơ ước, anh tự nhủ, hay là cùng sống với
Magritte trên một hòn đảo nào đó, chỉ để nghe tiếng hải âu, chỉ để làm văn viết
nhạc, không lo toan, không gánh nặng, chỉ thổ lộ bao điều cảm thụ.
Đảo Nam Ya như một trấn nhỏ, đèn đường ô Vàng, phố hẹp, các cửa
hàng, cửa hiệu sát cạnh nhau đến là tấp nập và không kém phần náo nhiệt, ồn
ào. Trên đảo không có ô tô, phương tiện giao thông duy nhất là xe đạp và đi
bộ, nên có vẻ nhà quê và thanh sạch. Người đến đón anh và Magritte là Đông
Bình, một họa sĩ dáng người cao to, râu tóc bờm xờm, hơn mười năm trước
vượt biên từ Đại lục. Đông Bình mở đầu:
- Ở đây mở bar rượu hay quán trà loại âm nhạc là rất dễ kiếm sống, ban
ngày viết văn vẽ tranh, tối đến mới mở cửa, kinh doanh, anh thấy được không?
- Và nếu mệt thì có thể nhảy xuống biển, bơi vài vòng, bất cứ lúc nào vì
không bị ai cấm.
Đông Bình chỉ cho anh và Magritte xem phía xa xa, dưới dốc núi có một
con đường bậc đá đi xuống vịnh biển, neo đậu khá nhiều ca nô, thuyền lướt