chi bộ, bí thư chi đoàn, hoặc giả lúc sám hối tự nói ra với đức cha thì anh sớm
muộn cũng trở thành vật tế thần.
- Nhẽ nào bọn họ không còn là phụ nữ?
- Không sống trong hoàn cảnh đó thì khó mà hiểu rõ.
Anh hỏi cô, cô có thể làm tình với một tay Đức quốc xã từng tố cáo, phát
giác, rằng cô có huyết thống Do Thái hay không?
- Xin đừng bao giờ nhắc đến Đức quốc xã nữa!
- Anh xin lỗi, đó chỉ là một ví dụ cùng một tâm lí - anh giải thích - tất
nhiên Lâm không phải là hạng người như thế, cũng có thể thừa hưởng quá
nhiều đặc quyền đặc lợi từ gia đình, không cần xin vào Đảng, mặc dầu cha mẹ,
gia đình là đảng viên, cũng không tỏ vẻ tiến bộ, chủ động tìm bí thư chi bộ, bí
thư chi đoàn để báo cáo tư tưởng, sám hối, tự phê bình.
Anh nói, lần đầu tiên Lâm mời anh đi ăn cơm tại một nhà hàng nội bộ rất
lịch sự, không mở cửa cho dân thường, muốn vào phải có thẻ, tất nhiên là Lâm
lo liệu tất cả.
Lâm bảo anh cầm thẻ của chồng cô, mạo nhận quân nhân, anh sợ người
ta soát xét, Lâm nói, không bao giờ, mà nếu muốn cẩn thận thì hãy mặc quân
phục chồng Lâm.
- Lâm thật là dũng cảm, - Magritte ca ngợi.
Anh nói, anh nhát gan, kiểu ngoại tình mạo hiểm như thế này khiến anh
bất an, tuy vậy anh vẫn can đảm ngủ chung và sinh hoạt trai gái với Lâm, lần
thứ nhất ngay tại nhà cô.
Đó là một tứ hợp viện khá lớn, một gia đình không chung đụng với ai cả.
Ngoài cha mẹ ra, nhà chỉ có một lão già gác cổng, quét sân, đốt lò sưởi, ban
đêm họ đi ngủ sớm, Lâm xem anh như người đàn ông của mình và anh rất cảm
động.
- Có nghĩa bây giờ anh vẫn yêu Lâm?
- Lâm dạy anh như thế.
Anh nhớ lại tình cảnh hồi đó và ngộ ra, yêu không giống như làm tình
trên một thân hình đẹp.
- Cô ta dạy anh những gì?