- Nhưng đã có nhiều người từng...
Anh cắt ngang câu nói của Magritte và bảo rằng, anh không phải đấu sĩ,
chẳng muốn làm người cầm cờ.
- Xã hội rồi có ngày biến cải, anh không tin ư?
Anh nói, anh cũng không phải là nhà tiên tri, dự báo, không sống trong
hư vô, không chờ đợi nghĩa hiệp, không lãng phí chút sinh mệnh ít ỏi còn lại
này, mù quáng quay về. Cô xin lỗi đã khiến anh hồi tưởng, cô hiểu nỗi khổ của
anh tức là hiểu anh, thế mà anh vẫn chưa rõ hay sao? Anh nói, anh đã từ địa
ngục chui lên thì sẽ không bao giờ trở lại.
- Nhưng anh phải công nhận, sống như thế này chắc anh sẽ cảm thấy
thoải mái, nhẹ nhàng - giọng cô tự nhiên rất mượt mà, âu yếm, hình như muốn
an ủi anh.
Anh hỏi Magritte đã chơi trò chim sẻ, hoặc đã thấy lũ trẻ chơi trò này hay
chưa? Dùng sợi dây cột vào chân con vật, cầm chặt một đầu, buộc chim sẻ
dang cánh bay, nhưng làm sao mà bay nổi, dùng dằng qua lại cho tới khi nhắm
mắt; và đành chết treo lơ lửng, thật thảm thương, tội nghiệp.
- Nhưng chúng ta đâu phải là chim sẻ?
- Tất nhiên - anh phụ họa và bổ sung - lại càng không phải anh hùng,
kháng cự không nổi quyền lực và bạo lực, chỉ có cách chạy trốn.
Căn phòng tối đen phủ kín, Magritte tỏ vẻ sợ hãi hay là muốn động viên
anh thì không rõ, chỉ nghe cô hổn hển “ôm chặt em đi anh”. Anh miễn cưỡng
làm theo, nhưng dục vọng vẫn cứ không nhen lên nổi. Cô gái vuốt ve anh và
cầm tay anh sờ khắp thân mình, cho anh lòng nhân từ của phụ nữ. Anh nói có
vẻ đỡ hơn, vừa thoải mái, vừa hưng phấn, đoạn nhắm mắt, co người, thụ
hưởng những gì ôn tồn nơi người con gái.
- Thôi, hãy kể chuyện đàn bà, chuyện cô ấy.
-Ai?
- Lâm, người phụ nữ của anh.
Anh nói, Lâm không phải của anh, là vợ người khác.
- Thì cũng là tình nhân, chắc anh đã có nhiều phụ nữ?
- Cần nhớ rằng, thời đó ở Trung Quốc, là không thể có.