10.
Đèn tắt, trong bóng tối nằm cùng giường với một phụ nữ, không mụn vải
che thân, da thịt áp sát liền kề, chẳng sờ mó, vuốt ve, hay làm tình gì cả mà chỉ
mỗi kể và nghe những câu chuyện về Văn cách, có lẽ trên đời này đó là một
cực hình, còn đối với cô gái Do Thái đầu óc nước Đức, học tiếng Trung Hoa
kia thì đây lại là thú vui.
- Có phải kể nữa không? - Anh hỏi.
- Đang nghe đây, cứ tiếp tục.
Anh kể chuyện nữ biên tập viên trung niên, cùng làm việc một phòng với
anh được cán bộ chính trị thông báo có điện thoại gọi chị ở ngoài ban bảo vệ.
Mấy phút sau chị quay trở lại, dọn dẹp các trang bản thảo bề bộn trên bàn,
đoạn nói rằng, chồng ở nhà xả khí ga tự sát, chị phải về để xử lí hậu quả.
Trưởng phòng Lưu đã bị các đồng chí đấu cho một trận, nay thuộc diện phần
tử phản động, còn mỗi một thủ trưởng thấp hơn Lưu, là tổ trưởng nghiệp vụ
cũng vừa bị cách ly thẩm vấn, phòng chẳng có ai làm cán bộ, nên chị biên tập
viên đành xin phép mọi người cho nghỉ một ngày hôm nay. Sáng sớm ngày
thứ hai, người ta thấy chị viết xong tờ đại tự báo, dán lên cho đồng nghiệp
cùng xem, chị tuyên bố phân rõ ranh giới với người chồng đã “tự sát cự tuyệt
nhân dân, cự tuyệt Đảng!”.
- Đừng kể nữa, nghe sầu thảm quá. - Magritte chồm người, ôm anh và
ghé sát lỗ tai anh đùa rằng không còn chút dục vọng nào cả.
- Mà để làm gì kia chứ? - Cô hỏi lại anh.
- Để tìm cho ra kẻ thù, vì nếu không có kẻ thù thì chính quyền này còn
chuyên chính với ai?
- Thật chẳng khác gì so với Đức quốc xã - cô phẫn nộ - anh nên viết
những điều như thế, có hơn không. Anh trả lời, anh không phải là sử gia,
không bị lịch sử ăn thịt là may lắm rồi, nay còn muốn cung phụng cho lịch sử
nữa hay sao?
- Viết những gì từng trải của anh, viết đi anh, có giá trị lắm đấy!
- Giá trị của sử liệu? Đợi đến một ngày nào đó hàng ngàn vạn tấn hồ sơ
mới đưa ra công bố”, lúc ấy chúng bất quá như là đống giấy loại!