Tại hội nghị quần chúng đấu tố lão Đàm, hồng vệ binh truy hỏi ông,
người đàn bà “không chính đáng” ấy là điệp viên đặc vụ hay đĩ điếm. Đàm sợ
quá phải khai, chị là một quả phụ, làm việc chỗ đó, chỗ kia để hồng vệ binh
đơn vị bạn xác minh và tất nhiên cũng soát nhà. Trong ngăn kéo bàn viết của
Đàm có tập thơ chữ cổ, chắc là để tặng người tình bèn trở thành chứng cứ
hùng hồn “đang hoài niệm một thiên đường đã mất, chống Đảng, chống chủ
nghĩa xã hội!”.
Hồng vệ binh phát hiện trên nền nhà có hai viên gạch nát đứt mạch, họ
cạy lên, anh bèn hỏi Đại Niên:
- Có cần đi mượn cái xẻng cho các vị tiểu tướng? - Đại Niên gật đầu và
anh phụng mệnh.
Toán hồng vệ binh đào nát nền nhà mà không thấy vật gì khả nghi. Hóa
ra ban bảo vệ dân phố báo cáo với hồng vệ binh lão Đàm có điện đài, họ
thường nghe những âm thanh lạ, và hôm nay cách mạng quyết vạch mặt tên
phản cách mạng họ Đàm. Nhưng mãi sau suy luận mới hay đó chỉ là tạp âm
của cái radio quên tắt máy, lão Đàm tai qua nạn khỏi, còn anh sợ quá, nên
đành mai táng mọi thứ, kí ức tuổi thơ, tình yêu đôi lứa, cùng khát vọng văn
chương...