gì đó với con bé. Anh nghĩ, chắc họ đang cất giấu những thứ gì quan trọng ở
dưới ấy, nhưng lập tức xua tan tà ý, không ra lệnh khám bếp và cũng tránh mặt
hai bà cháu họ. Hai tháng trước hồng vệ binh đã lục soát phòng anh ở chung
với lão Đàm, một tuần sau đó vào buổi trưa thì có người gõ cửa, anh vội mở
và nhác thấy cô gái nọ tựa người bên vách nhìn vào, da trắng, má hồng, mặt
trái xoan với đôi hàng mi thật sáng, ánh nắng chiếu xiên góc càng làm cho
vành tai nàng đỏ mọng và mái tóc lung linh. Cô ta nói cô là con gái chủ nhà, ở
gần đây, thay mẹ đến lấy tiền thuê phòng. Anh chưa hề sang bên đó, chỉ biết
chủ nhà là người quen thân với lão Đàm. Cô gái vẫn đứng ngoài cửa nhận tiền
anh trả, hàng mi hơi nhăn lại, nhìn căn phòng một lượt rồi nói: “Đồ gia dụng
trong đó như bạn, ghế, sôpha đều là của chúng tôi, đợi đến ngày sẽ dọn đi
hết!”. Anh nói, xin sẵn sàng và sẽ giúp cô dọn sạch. Cô con gái bà chủ không
thèm nghe, đôi mắt sáng long lanh, quét khắp người anh một cách lạnh lùng,
tỏ ra thù hận, rồi quay đầu dời gót. Anh nghĩ, nhất định cô gái đã hiểu lầm,
cho rằng anh từng tố cáo lão Đàm để độc chiếm căn phòng này. Nhiều tháng
sau không thấy người thiếu nữ ấy đến lấy tiền phòng, và cũng chẳng nhắc nhở
tới việc dọn sạch đồ gia dụng, bàn, ghế, sô pha của bà chủ. Mãi đến lúc bà già
Hoàng ở cùng ngôi nhà thay mặt tổ quản lí nhà cửa của đường phố hỏi anh
nộp tiền phòng thì anh mới biết tất cả nhà cửa tư nhân đều phải sung công.
Anh không cần quan tâm công tư gì cả, ngược lại khắc cốt ghi xương cái nhìn
lạnh lùng của cô gái.
Anh cố ý tránh nhìn bà lão Ngô và đứa cháu ngoại của ông bà. Bọn nhỏ
tuy ít tuổi nhưng đã có trí nhớ, và mãi mãi sẽ không quên bao nỗi hận thù. Họ
Đường bắt khui tất cả va li, hòm xiểng. Lão Ngô vừa mở khóa vừa nói, đây là
chỗ áo quần của con gái và cháu ngoại chúng tôi, quả nhiên toàn thấy nịt vú
với quần lót của phụ nữ. Anh bỗng đỏ mặt, thẹn thùng, nhớ lại cảnh tượng
hồng vệ binh lục soát ngăn ké bàn viết của lão Đàm, lôi ra một gói toàn là bao
cao su tránh thai, và khoát tay hạ lệnh, thôi đủ rồi. Họ Đường tiếp tục khám
xét bàn ghế, sô pha, không bỏ sót bất kì một ngóc ngách, khe hở nào. Hắn thật
có bản năng lục lọi, còn anh nhanh chóng kết thúc cái trò soát nhà như thế này,
vội gói một bọc gồm thư tín, công văn tài liệu và sổ tay công tác của lão Ngô.