cứu Ngô Đào giải thoát. Anh liền nhét lá thư đó vào túi tài liệu của mình, kịp
ghi lên dòng chữ “đã kiểm tra”, không cần truy hỏi, và trong lòng tự thấy có
phần nào đó hơi trở ngại.
Mấy ngày nay anh hầu như không về nhà, đêm nào cũng ngủ lại văn
phòng nơi dùng làm sở chỉ huy của tổ chức tạo phản, bởi hết đại hội đến tiểu
hội, giữa các nhóm quần chúng, lúc đoàn kết, khi chia rẽ, nội bộ phe phái của
các anh luôn luôn xảy ra tranh chấp. Mọi người giống như bầy kiến trong chảo
rang, nóng quá bò lung tung, ai ai cũng tự xưng là tạo phản. Hồng vệ binh cũ
tuyên bố tạo phản, lật đổ đảng ủy, nay đổi tên “Trung đội tạo phản cách mạng
màu hồng”, đến như cán bộ công tác chính trị mà vẫn thành lập đội quân chiến
đấu. Biến tấu, bán đứng, đầu cơ, cách mạng hay tạo phản, tất cả chẳng thể
phân biệt rõ ràng gì cả, đua nhau tự đi tìm đường lối. Mạng lưới trật tự và
quyền lực vốn có nay bị rối bời, cần phải sắp xếp lại và thế là văn phòng cơ
quan giống như một tổ ong khổng lồ bắt đầu rào rào muốn vỡ tung, tất nhiên
vô số mưu mô, chước kế không chỉ hạn chế trong ngôi nhà này. Nhưng bất kể
là phe phái nào khi đấu tố đều không quên lôi cổ Ngô Đào ra hành hạ. Đại
Niên giờ này trở mặt, đấu đá Ngô hung hăng nhất, không những bắt đội mũ,
đeo biển, cúi đầu là hình thức nhẹ, mà còn trói chặt hai cánh tay, rồi bắt quỳ
gối như bọn đầu trâu mặt ngựa mấy tháng trước đây, đổ mọi uy phong vừa
thoát nạn bị tạo phản lên đầu Ngô Đào.
Đồng chí lão bí thư đảng ủy họ Ngô bị tổ chức bỏ rơi lúc này trở thành
một con chó bất tài vô dụng, ai ai cũng sợ vấy phải mùi hôi của lão.
Sau một ngày rơi đầy tuyết anh gặp lão Ngô đang xúc dọn sân sau của cơ
quan. Thấy bóng người từ xa đi tới, đồng chí lão bí thư đảng ủy giả bộ nhanh
tay hốt tuyết, liên tục mấy xẻng. Anh dừng lại và hỏi “Thế nào ông Ngô?”.
Ngô Đào được dịp chống xẻng, hổn hển trả lời “Dạ không hề gì, vẫn khỏe ạ,
vẫn khỏe ạ”, đoạn hỏi nhỏ “Bọn họ luôn đánh người, sao chẳng thấy các ông
ra tay?” Bộ mặt Ngô Đào thật tội nghiệp, đáng thương, ông ta như muốn thổ
lộ với anh tất cả, lúc ấy anh chợt nghĩ, anh có cảm tình với con người mà gần
như cả năm nay chẳng ai thèm ngó tới. Mỗi sáng tinh mơ lão Ngô khoác cái áo
màu xanh bẩn thỉu, vá chằng vá đụp, cầm chiếc chổi tre, cần mẫn quét sạch
sân vườn cơ quan. Nhân viên công chức cơ quan đi qua xem người lãnh đạo