lãng phí... Anh nhớ không rõ chúng đã đi qua như thế nào trong những ngày
tháng ấy, và bản thân anh đã chẳng còn là anh nữa, cứ thế trôi theo, vận hành
theo trong một guồng máy; biện luận, xung đột với thế lực bảo thủ và tranh cãi
không ngừng trong nội bộ phe tạo phản.
- Vấn đề căn bản của cách mạng là chính quyền, không cướp đoạt được
quyền lực có nghĩa là chúng ta đã tạo phản trắng, uổng công! - Đại Lý cũng nộ
khí xung thiên, đập bàn chứ chẳng vừa.
- Không đoàn kết được đại đa số quần chúng và cán bộ, thì cái quyền ấy
anh có đoạt được chăng? - Anh hỏi lại Đại Lý.
- “Lấy đấu tranh mưu cầu đoàn kết thì đoàn kết mới tồn tại!” - Tiểu Vu
giở “Mao tuyển”, rồi đọc thư vẹt và bình luận căn nguyên giai cấp yếu mềm
bạc nhược của anh. - Không thể nghe theo anh, phần tử trí thức đều thế, cứ
đến lúc cần phải quyết định dứt khoát là dao động, chần chừ!
Họ đều tự nhận mình là giai cấp vô sản huyết thống, và giang sơn màu đỏ
này thuộc về họ. Bất luận là cách mạng hay tạo phản, suy cho cùng đều vì
tranh giành quyền lực, chân lí rõ ràng, đơn giản như thế mà anh cũng không
hiểu, vậy thì anh muốn gì, lúc ấy chẳng thể phân biệt, vì sự nghiệp tạo phản đã
vào hồi chia rẽ.
- Các đồng chí, khi cách mạng bước vào giai đoạn quan trọng nhất mà
không chịu cướp chính quyền, đấy là Trần Độc Tú, đấy là phần tử theo chủ
nghĩa cơ hội hữu khuynh. - Bà chị đảng viên nọ đã viện dẫn lịch sử Đảng,
công khai kêu gọi mọi người tham gia hội nghị gạt bỏ anh.
- Không cách mạng, hãy mau cút sớm! - Người nào đó còn cấp tiến hơn
bà chị đảng viên, đã không khách sáo gì mà hô lên như vậy.
- Ai muốn cầm đầu, thì làm đi! - Anh hét lớn.
Anh đứng dậy rời khỏi phòng hội nghị của mười mấy người ngập tràn
trong khói thuốc, tìm một chỗ kéo ba chiếc ghế sắp tạm thành giường và ngủ
ngon lành. Anh phẫn nộ, nói đúng hơn là hoang mang. Đã là người không
cùng đường với cách mạng, nay lại thêm cái mũ phần tử cơ hội hữu khuynh
trong tạo phản!