Đêm giao thừa không mong mỏi lần ấy đã qua nhanh, ra tết mọi cuộc hỗn
chiến đều do Đại Lý cầm đầu, đội đấu tranh của họ tuyên bố tiếp quản đảng ủy
và ban chính trị đã đến hồi tan rã.
- Hỡi tất cả các đồng chí cách mạng, đập tan đảng ủy cũ, đập tan ban
chính trị, ủng hộ hay phản đối chính quyền đỏ vừa mới thành lập là ranh giới
phân biệt cách mạng hay không cách mạng, tuyệt đối không được mơ hồ!
Tiểu Vu hét to trong trạm truyền thanh, và mỗi phòng làm việc đều mắc
loa kêu oang oang, các khẩu hiệu đoạt quyền rền vang khắp tòa lầu, ngoài
hành lang cho tới mọi xó xỉnh. Đại Lý, họ Đường và một số nhân viên tạp vụ
hậu cần của cơ quan giải giáp cán bộ cũ, bí thư các chi bộ, ngực đeo biển tên
bị gạch chéo, diễu hành trong tòa lầu văn phòng cơ quan, Ngô Đào đi đầu đập
xập xình cặp thanh la và bọn Lý - Đường còn ra lệnh tất cả quần chúng cách
mạng phải rời vị trí làm việc đứng ngoài cửa chứng kiến và hô vang khẩu hiệu
do bà chị đảng viên nọ lĩnh xướng.
- Đả đảo phái đương quyền đi theo đường lối chủ nghĩa tư bản!
- Chính quyền đỏ vừa mới ra đời muôn năm!
- Thắng lợi của đường lối cách mạng Mao Chủ tịch muôn năm!
Họ Đường học đòi điệu bộ của các thủ trưởng vẫn tay chào mừng quần
chúng cách mạng khiến người cười, kẻ khóc. Anh thầm nghĩ, chắc họ lại bày
trò gì nữa đây, nhưng lẽ nào cách mạng lại được nhen nhúm lên từ những hành
động lưu manh như vậy hay sao? Những cán bộ lãnh đạo từng một thời là hóa
thân của Đảng, trang nghiêm là thế mà giờ đây lũ lượt bị lôi đầu ra, lang thang
nhếch nhác, và một mụ già cũng từng là đảng viên phục tùng bỗng hóa thân
của tạo phản huênh hoang, ngạo mạn, giơ tay lĩnh xướng hô khẩu hiệu...
- Chúng tôi biết anh phản đối đoạt quyền - một người trước đây mang
quân hàm trung tá nói với anh.
- Không, tôi chỉ phản đối cái kiểu đoạt quyền mà họ đang tiến hành - anh
đáp.
Vị thuyết khách này từ quân đội chuyển ngành về cơ quan làm công tác
chính trị, nhưng cũng chỉ ở cấp phó trưởng phòng. Trong cuộc hỗn loạn, nhiễu