- Ta không quản, ta không biết!
Anh phải nói rõ anh từ Bắc Kinh về đây điều tra và do đó mới được ông
cụ kính nể, ngừng tay, nhắm mắt, rít hơi thuốc, nhả khói, lộ rõ hàm răng nâu
đen, lắng nghe anh tỉ tê sau trước.
- À, đúng là có người này, vợ lão Lương, đã dạy tiểu học, nhưng về hưu
vì bệnh tật, lần trước hình như cơ quan nào đó cũng cử cán bộ đến thôn ta điều
tra bà cụ, chồng bà ấy bần nông thêm nghề múa rối đèn chiếu, không có vấn
đề gì đâu!
Anh giải thích, muốn gặp bà cụ Lương là để điều tra về người khác,
không có can hệ gì tới vợ chồng họ. Bí thư già gật đầu và hăng hái dẫn đường,
ông gọi to:
- Lão Lương có nhà không?
Chẳng ai đáp, bí thư đẩy cửa bước vào và đúng là không có người, bèn
bảo lũ nhỏ láng giềng, “gọi bà cụ Lương về gấp, nói rằng đồng chí cán bộ Bắc
Kinh đang ngồi chờ!”
Anh ngồi đây, tại vùng quê biên viễn, khổ nghèo để chờ người vợ trước
kia của một đại quan đã bị hạ bệ. Nguyên cớ gì mà bà cụ lại lưu lạc tận chốn
này và sống chung với lão bần nông múa rối đèn chiếu, chắc chẳng có gì liên
can tới anh, nhưng ít ra đã giúp anh kéo dài chuỗi ngày xa lánh Bắc Kinh. Phải
gần hai giờ sau bà cụ mới trở về, trùm kín đầu chiếc khăn màu tro, quần áo
rộng thùng thình, vá víu chằng chịt và nhất là đôi giày vải màu đen bẩn đến
mức láng bóng, dáng vẻ hệt như một phụ nữ nông thôn. Bà cụ nhìn anh, do dự,
dừng bước. Anh nghĩ, nhẽ nào đây là nữ anh hùng cách mạng, người từng một
thời làm tình báo viên luồn lách giữa các trường đại học, cao đẳng. Anh đặt
vấn đề, cụ là đồng chí, họ tên...
- Không có người đó ở đây!
- Cụ là?
- Vợ lão Lương nông dân...
- ... Và múa rối đèn chiếu?
- Già rồi, đã giải nghệ từ lâu!
- Ông cụ có nhà không ạ?