31.
Vượt qua Sơn Hải Quan, mùa lạnh đến sớm với vùng ngoại trại, cửa ngõ
Trung Nguyên, lại gặp dòng hàn lưu từ Tây Bắc tràn về, cái xe đạp anh thuê ở
huyện thành đừng nói gì tới cưỡi, chỉ đẩy ngược gió cũng đã vã mồ hôi. Mới
hơn bốn giờ chiều mà bầu trời bắt đầu u ám, như sắp hoàng hôn, muốn đến nơi
công xã cần tìm, còn cách thôn này những hai mươi dặm đường. Anh quyết
định ở lại nhà một nông dân đánh xe ngựa qua đêm, ngốn hết bát cơm cao
lương cứng như đá với hai cây rau muối đắng ngắt và lăn ra ngủ cùng bảy, tám
người khách lạ trên tấm thổ khang, kiểu giường nằm miền Bắc đắp đất, phía
dưới đốt củi cho ấm lưng, rộng tới nửa gian nhà. Trời lạnh thế này dân quê
chẳng ai dám lên xe đi xa giữa đêm tối, nên đành co cụm tại nhà chủ xe để
sáng mai xuất hành cho kịp giờ. Cũng có thể nhờ tờ giấy giới thiệu đóng dấu
Bắc Kinh do anh xuất trình mà thổ khang đêm ấy được đốt nhiều củi và rất
ấm, càng về khuya càng nóng, nằm trên đó giống như trong chảo dầu. Anh cởi
hết tất cả quần áo, nhưng vẫn toát mồ hôi, đành ngồi dậy hút thuốc và suy tư,
không khéo vào thời buổi loạn lạc thế này, thôn quê là một nơi nên tìm đến.
Sáng ra, gió vẫn thổi rất mạnh, anh gửi lại ông chủ nhà giữ giúp chiếc xe
đạp nặng như cái cùm, rồi một mình lội bộ ba tiếng đồng hồ thì tới nơi, hỏi
thăm một bà già họ tên đó, là giáo viên trường tiểu học, ai cũng lắc đầu. Nhà
trường có giáo viên, nhưng là đàn ông, vợ ông ta vừa sinh con gái, nên về nhà
trông nom sản phụ.
- Nhà trường còn ai nữa không?
- Hai năm nay có học hành gì đâu mà trường với sở, đội sản xuất lấy làm
nhà kho, chất đầy củ môn núi. - Người trong thôn trả lời.
Anh bèn hỏi ai là bí thư đội sản xuất, thế nào cũng phải có cán bộ phụ
trách.
- Bí thư già hay bí thư trẻ?
Ai cũng được, miễn là người quản lí thôn xóm này, tất nhiên bí thư già thì
tốt hơn, vì nắm được nhiều tình hình. Họ đưa anh đến gặp một lão già đang
thoăn thoắt đan sọt, miệng ngậm tẩu thuốc. Không đợi anh trình bày hết lí do,
vị bí thư già liền đốp ngay: