mình nên bà cụ mới ẩn nấp ở chốn thôn quê, làm bạn với một bần nông nghệ
nhân múa rối đèn chiếu, hai người già nương tựa nhau mà sống, anh nghĩ vậy.
- Cụ đã tìm thấy ông nhà? - Anh hỏi về người chồng trước của bà cụ, vị
đại quan.
Bà cụ im lặng, không trả lời.
- Ông nhà đã biết cụ còn sống?
Bà cụ vẫn ngồi yên như pho tượng.
- Người con của cụ mất vào lúc nào?
- Khi vừa chẵn tháng, ở trong tù...
Anh đứng dậy ra về, bà cụ lẳng lặng tiễn anh ra tới cổng, anh gật đầu cáo
từ. Đi được một quãng khá xa, anh ngoái nhìn lại, vẫn thấy lão phu nhân đứng
trân trân, không trùm khăn mà ngoài trời thì lác đác tuyết bay.