đường, xông trận, bầy chó ở xóm núi bắt đầu sủa râm ran, báo hiệu cho bộ chỉ
huy biết là lính ta đã đi tới chỗ nào.
Tại “đại bản doanh”, Lục tháo giày ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ, tỷ tê
hỏi anh về gia đình. Anh nói cha anh cũng đang ở nông thôn, tất nhiên là giấu
kín chuyện ông cụ tự sát không thành. Anh đã kể lể cho Lục nghe, anh có
người bác họ, cũng là du kích quân, lúc ấy anh chưa biết bác anh, một bậc
cách mạng lão thành, vừa cảm sốt đưa vào quân y viện, mới tiêm xong mũi
thuốc, vài giờ sau là tắt thở. Anh bộc bạch, ở đây lạ người, lạ đất, may nhờ
Lục bí thư quan tâm, chiếu cố, rất lấy làm đa tạ. Lục trầm ngâm tư lự, rồi nói
như đinh đóng cột:
- Trường tiểu học trấn này phải mở lại, không thể đóng cửa mãi như bây
giờ, rồi còn nâng cấp lên sơ trung
vì xóm núi cũng cần chữ nghĩa, trí thức,
tôi nghĩ anh nên về đó dạy học! - Lục kể, hồi nhỏ nhà nghèo, nếu không được
ông thầy tư thục cho miễn học phí, thì bây giờ đã dốt đặc, chẳng nên công cán
gì.
Khoảng hai ba giờ sáng, đại quân mang chiến lợi phẩm trở về, một ít hiện
kim và phiếu lương thực mà năm loại đen (địa, phú, phản, hoại, hữu) tích trữ,
đặc biệt nhất là bắt quả tang một cặp nam nữ thông dâm, cứ thế áp giải đến tận
đại bản doanh, trình lên các thủ trưởng. Gã đàn ông là tay thợ rèn của hợp tác
xã thủ công nghiệp trên thị trấn chưa vợ, còn cô ả bán dược phẩm trung y, đầu
hôm chồng phải đi lên huyện, nửa đêm đã gọi trai về hú hí. Dân quân xô cửa,
ập vào, bật đèn và chao ôi cả hai trần truồng như nhộng, dân quân khựng lại,
nuốt nước bọt, nhưng không quên nhiệm vụ tóm gọn, trói chặt.
- Bọn họ ở đâu? - Lão Đào quát hỏi.
- Báo cáo đang quỳ ngoài sân chờ lệnh!
- Đã kịp mặc quần áo hay chưa?
- Báo cáo vẫn y nguyên như lúc lên giường!
- Bảo chúng nó quàng vào ngay, đây là trụ sở úy ban cách mạng!
- Rõ.
Lục bí thư ở buồng trong nói vọng ra, bắt hai đứa viết kiểm thảo xong,
rồi thả cho về. Báo cáo, chúng nó không biết viết, thì điểm chỉ cũng được. Lục