bảo anh đi ngủ và dặn lão Đào, loại chuyện này quản không nổi đâu, để bọn
chúng tự giải quyết với nhau. Lục và anh ra đến sân, thấy cô ả co người rút
vào góc tường, còn gã đàn ông thì bò sát đất, cúi đầu, khấu lạy, “cảm tạ ân
nhân, Lục bí thư, cả một đời không quên được ơn này”. Lục từ tốn, “về đi,
đừng làm gai mắt thiên hạ nữa, lần sau chớ có mà tái phạm!”.
Trời vẫn chưa sáng, sương đêm còn nặng hạt, trên đường về anh thầm
nghĩ, đại vương sơn trại đã cho anh một lối thoát, chắc sẽ sống đỡ hơn. Từ đấy
trên con phố nhỏ của trấn nghèo, hễ gặp ai, cán bộ công xã, thậm chí là công
an, mọi người đều chào hỏi anh niềm nở, hoặc thân mật vỗ vai, hoặc trao cho
nhau một điếu thuốc chung tình. Sau đó mở trường trung học, số học sinh học
chưa xong tiểu học được gọi tới học tiếp mặc dầu đã quá tuổi, chỉ cần hai niên
khóa là xem như sơ trung. Nhà anh ở trong thôn nay dọn về khu vực nhà
trường, dân chúng gọi anh là “thầy giáo” và mọi hiềm khích, nghi ngờ xưa nay
đối với anh, người ngoại lai phiêu bạt, đều đã tan biến.