Cả anh và Huệ Dung đều im lặng, ngọn đèn nổ lách tách vì trong dầu lẫn
nước lạnh.
- Có còn thì giờ mà xem sách hay không?
- Sách vở gì nữa, đâu còn như hồi ở nhà với mẹ, lên lớp với thầy; bây giờ
phải lo tranh giành công điểm, không được - Huệ Dung định nói, “không được
như thiên đường thuở ấy”, anh an ủi động viên:
- Thế thì thỉnh thoảng về thăm lại trường, mà đường sá cũng không xa
cho lắm.
Huệ Dung cúi đầu im lặng nghe thầy, tay cô cứ miết miết trên bàn nơi
khe hở giữa hai tấm ván. Anh cũng không biết nói gì hơn và bỗng ngửi thấy
mùi hương thoang thoảng từ mái đầu của cô gái, đoạn thốt lên:
- Nếu không có việc gì nữa thì Huệ Dung về nhé!
Cô gái ngẩng đầu, hỏi lại:
- Về đâu?
- Về nhà!
- Em có đến từ nhà đâu, thưa thầy?
- Về lại đội sản xuất!
- Em không muốn trở về nơi đó! - Huệ Dung cúi đầu, tay vẫn miết miết
trên bàn.
- Em sợ ở một mình nơi nhà kho phải không, hay để thầy nói giúp, cho
em trở lại nhà bà lão?-
- Dạ không...
- Em nói đi, có cần thầy giúp đỡ gì không?
Huệ Dung đứng dậy, anh nhìn rõ đôi mắt cô rất đỗi kinh hoàng, nước mắt
giàn giụa.
- Tôn Huệ Dung, hãy về nhà trước đã, có chuyện gì thầy trò sẽ bàn sau.
Anh nhớ, Huệ Dung bất động, cơ hồ phải đẩy cô ta ra khỏi cửa, anh nắm
hai bờ vai chắc nịch của Huệ Dung, ghé sát tai cô nói nhỏ, “sáng mai, ban
ngày lại đến nhé, Huệ Dung!”