148
MỤC V - TUYÊN NÓI TÂM CHÚ,
RỘNG KHAI THỊ NHỮNG LỢI ÍCH
ĐOẠN I
PHÓNG HÀO QUANG, KHẮP THỊ HIỆN
Ông A Nan đỉnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: "Từ khi xuất gia, tôi ỷ
lại nơi lòng thƣơng yêu của Phật; vì cầu tuệ đa văn, chƣa chứng quả vô
vi, nên bị tà thuật Phạm thiên kia bắt buộc; tâm tuy rõ ràng, nhƣng sức
không tự do, nhờ gặp ngài Văn thù, khiến cho tôi đƣợc giải thoát. Tuy
tôi thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Nhƣ Lai, nhƣng chính mình
còn chƣa đƣợc nghe chú ấy, xin nguyện Đức Đại từ tuyên nói lại cho,
thƣơng xót cứu giúp các hàng tu hành trong Hội nầy và những ngƣời đời
sau, còn trong luân hồi, đƣợc nhờ Mật âm của Phật, mà thân ý đƣợc giải
thoát". Lúc bấy giờ, tất cả đại chúng trong Hội thảy đều làm lễ, chờ nghe
những câu chú bí mật của Nhƣ Lai.
Lúc đó, Đức Thế Tôn, từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu,
trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Nhƣ Lai
ngồi trong hoa sen, trên đình phóng ra mƣời đạo hào quang bách bảo;
trong mỗi mỗi đạo hào quang, đều hiện ra những vị Kim Cƣơng Mật
Tích, số lƣợng bằng mƣời số cát sông Hằng, xách núi, cầm xử, khắp cõi
hƣ không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật thƣơng xót
che chở, một tâm nghe Đức Phóng Quang Nhƣ Lai, nơi Vô Kiến Đỉnh
Tƣớng của Phật, tuyên nói thần chú: