hiên cửa, sau đó nằm lên, đầu gối lên tay, nhìn tư thế kia hẳn là sắp đi ngủ
rồi.
Thường Thanh muốn cười.
Lúc anh ta còn nhỏ, ông Vương hàng xóm có nuôi một con chó lai. Mỗi
ngày nó đều canh ở cửa, ra oai vọt tới trước mặt người đi qua mà sủa ầm,
sủa lớn thì ông Vương lại quẳng cho nó một khúc xương dính tí thịt. Cái
kiểu kia đúng là có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm hại mình
với đám trẻ con thấy cây táo nhà ông ý chín đỏ mà chỉ có thẻ giương mắt
nhìn, không làm gì được.
Về sau ông cụ bị xuất huyết não, ngã dưới tàng cây nhà mình, không dậy
được. Căn nhà bị con ông bán cho người khác còn con chó không ai thèm
nên đã bị vứt đi.
Con chó kia liền canh ở cổng, lớn tiếng sủa khiến chủ nhà cầm xẻng sắt
ra đập nó. Nó bị đánh gãy một chân xong cũng không dám sủa nữa, nhưng
vào buổi tối, nó vẫn khập khễnh quay về, canh trước cửa nhà chủ, cụp đuôi
tội nghiệp nhìn cửa chính.
Khi ấy Thường Thanh cũng từng lấy không ít đá ném con chó kia, sau đó
thấy nó tội nghiệp quá nên lúc nào vui thì cho nó ít bánh bao gì đó.
Có điều về sau nó ăn nhầm bả chuột, đầu đập mạnh vào cửa nhà mình rồi
chết.
Thường Thanh cảm thấy Trì Dã rất giống con chó kia, không có cây to là
cha cậu, thì tiểu thiếu gia quen ăn sung mặc sướng này còn không có khả
năng kiếm sống như con chó kia.
Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, ngày mai lại phải đi đánh golf với cục
trưởng cục nhà đất mới nhậm chức nữa!