Thường Thanh đứng cách xa vẫn có thể thấy nước chảy ra từ kẽ tay cậu
đen ơi là đen, thật chẳng biết lần rửa mặt trước của vị này là lúc nào.
Rửa mặt xong thì bắt đầu rửa chân, vất vả lắm mới rửa xong được, Trì Dã
xỏ giày vào, đi về phía dãy biệt thự cạnh công viên.
Chủ tịch Thường rất quen thuộc nơi đó, đó là nơi anh ta từng phải tới
dâng lễ gần như hàng tháng, cũng là nhà tiểu công tử Trì Dã, chính xác là,
đã từng.
Trì Dã ngẩn người nhìn cổng lớn nhà cậu một hồi, trên cửa có dán giấy
niêm phong. Từ sau khi vợ chồng cục trưởng Trì đồng loạt bị truy tố, nơi
đây đã bị viện kiểm sát niêm phong lại.
Thường Thanh vẫn nhớ vụ án của vợ chồng họ được xử xong tháng
trước, ngày ấy anh ta còn tự mình đến toà án dự thính. Khi lão già kia nghe
được kết quả xét xử là tử hình thì người nhũn ra như bún, chút sinh khí trên
khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn của lão ta cũng tan biến gần hết.
Thường Thanh biết, Trì gia đã định trước là không thể cựa mình rồi.
Chết mất một cục trưởng cục nhà đất, nhưng lại có thể bảo vệ những tay
đầu não ẩn sau. Trì Viễn Chinh lão có bao nhiêu bản lĩnh để cựa mình chứ?
Bởi vì số tiền tham nhũng khổng lồ nên gia sản của bọn họ đều đem sung
công, bao gồm cả căn biệt thự xa xỉ này, nghe nói cuối tuần sau sẽ bán đấu
giá.
Có điều vị tiểu công tử này dù nhà tan cửa nát cũng không đến mức lưu
lạc đầu đường xó chợ, biến thành cái dạng này chứ?
Trì Dã ngẩn người nhìn cổng chính một hồi xong liền lấy một hộp cát-
tông ở bụi cỏ bên cạnh ra, vụng vụng về về trải phẳng nó ra bãi cỏ cạnh