đấy!”
Miệng lưỡi tên cầm đầu rất cay độc, Thường Thanh cân nhắc lát nữa nên
cho hắn tiền công thêm giờ.
Nhóc ăn mày này không quá chuyên nghiệp, xuyên qua lớp bùn trên mặt
có thể thấy được phía dưới đã đỏ bừng. Cậu cúi đầu, muốn đi ra khỏi vòng
vây bảo vệ.
Nhưng mấy tên bảo vệ kia có thể để cậu đi sao? Ông chủ còn đang nhìn
đấy! Có người bắt đầu hùng hổ động chân động tay. Nhóc ăn mày rốt cuộc
cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to trong veo sợ hãi quan sát xung quanh,
hy vọng ai đó có thể tới đây ngăn họ lại.
Tiếc là bây giờ trong đại sảnh căn bản chỉ có nhân viên đang công tác. Ai
nấy cũng đều đang chờ xem náo nhiệt.
Lảo đảo một cái, cậu bị đẩy ngã xuống đất, có một tên bảo vệ tiến lên
giẫm vào bàn tay cậu chống trên mặt đất. Tên ăn mày vẫn luôn giống như
người câm giờ kêu lớn lên, âm thanh kia giống như bị khoét tim vậy, vô
cùng thảm thiết.
Các nhân viên an ninh cũng bị cậu doạ, lui hết về phía sau một bước.
“Các cậu làm gì vậy? Ai lại không có mắt giẫm lên ngón tay người ta
thế? Biết ngón tay người ta quý giá lắm không?”
Từ trong văn phòng, Thường Thanh đi tới, làm bộ làm tịch trách mắng
bảo vệ.
Sau đó, anh ta cúi mình xuống, không hề ngại thối nâng tên ăn mày dậy.
“Trì tiểu công tử, cậu không sao chứ?”
(1) Thạch Sùng và Vương Khải so giàu