Lúc đến nhà hàng, Trì tiểu công tử đang đánh đàn trên sân khấu. Bộ âu
phục phẳng phiu làm lộ ra sống lưng thẳng tắp, mái tóc mềm mại che lên
cái trán sáng sủa, gương mặt trắng mịn.
Thường Thanh là một kẻ không có văn hoá chỉ mới tốt nghiệp tiểu học,
anh ta liền cảm thấy cậu thanh niên trên khán đài như đang toả sáng, giống
hệt tiểu vương tử trong tạp chí.
Anh ta cảm thấy tim mình đập bình bịch bình bịch, cả linh hồn đều bay
lên khán đài.
Khi tiểu vương tử đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Thường Thanh vội vàng
vỗ tay, cũng hét lớn: “Hay! Tiếp một đoạn nữa đi!”
Mọi người trong đại sảnh đều quét mắt về phía anh ta, ánh mắt kia, giống
như phát hiện một tên ngốc.
Lại có người nhỏ tiếng lầm bầm: “Đang nghe hát kịch đấy hả! Còn tiếp
một đoạn nữa đi?” Trì tiểu công tử cũng nhìn về phía anh ta, mặc dù liếc
không quá lâu nhưng Thường Thanh vẫn nhớ rõ ánh mắt ấy khinh miệt cỡ
nào.
Nhìn cái người còn đang chọn tới chọn lui trong đại sảnh, Thường Thanh
gọi bảo vệ đến.
Bảo vệ cầm cảnh côn chỉ chốc lát đã xông lên. Đúng là trò cười, chủ tịch
tập đoàn tự mình ra chỉ thị! Dạo này đám binh sĩ đang học đi nghiêm, xem
như có việc cho họ làm rồi.
Một người trong số họ túm mạnh tên ăn mày đang húp ừng ực một món
cay Tứ Xuyên trên ghế xuống.
“Ngươi đang làm gì đấy hả? Ai cho ngươi lên đây? Ngươi mua đồ sao?
Hừ! Ăn à, người trong vòng hai dặm đều có thể nghe được tiếng ngươi húp