Giờ dự án đã lên lịch, khó tránh khỏi có lúc thiếu vốn quay vòng, tuy vay
ngân hàng không thành vấn đề nhưng có thần tài hỗ trợ, vậy chẳng phải là
bớt được một khoản rất rất lớn sao?
Lâm Vãn cười ha hả: “Tôi thích tự thân vận động, nhất định không làm
chuyện ngồi mát ăn bát vàng.”
Lòng Thường Thanh trầm xuống, họ Lâm có ý gì?
Lâm Vãn nắm lấy bàn tay đang bị trói lại của Thường Thanh và nói: “Tôi
muốn tiếp nhận toàn bộ dự án này của anh, tôi sẽ trả anh một khoản y
nguyên, thế nào?”
“Ha ha, ngài Lâm thật thích nói đùa!”
Lần này Thường Thanh cười to từ tận đáy lòng, đùa kiểu gì vậy?
Để có được miếng đất hoang này, anh ta đã phải đả thông bao nhiêu khâu
từ trên xuống dưới chứ? Chính vì dự án này có thể biến đất xung quanh
miếng đất hoang ấy lên giá vùn vụt theo. Rất nhanh, nơi đó sẽ trở thành chỗ
tập trung những biệt thự cao cấp, nghiễm nhiên là một thành trấn người
giàu nho nhỏ.
Giờ bán lại chậu châu báu này cho kẻ khác? Vậy anh ta phải uống bao
nhiêu rượu giả đây?
Lâm Vãn trước nay đều rất thâm sâu, tự mình tìm rượu đem tới, sau khi
rót đầy rượu cho Thường Thanh xong liền đột nhiên nói: “Có người trông
thấy Trì Dã ở Đức.”
Bàn tay đón chén rượu khẽ run lên, rồi khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Giờ cả nước ngoài cũng có ma quỷ lộng hành à? Chắc là người giống
người đi?”