Thường Thanh luôn phô trương, tỏ ra mình có giáo dục, lại khoan dung
độ lượng, nhưng giờ anh ta không khỏi sầm mặt.
“Cậu há mồm quá rộng rồi đấy, không sợ căng cằm à!”
Lâm Vãn cười cười: “Sợ là chủ tịch Thường hiểu lầm tôi rồi, tôi chính là
người làm ăn đàng hoàng, không lừa gạt tống tiền đâu. Tôi đã tìm người tới
tính toán dự án của anh, sẽ trả theo giá thị trường. Anh cũng không bị thiệt
hại gì. Ân oán trước đây cũng xoá bỏ luôn, thế nào?”
Dự án này giống như cổ phiếu bluechip(1), khả năng sau này tăng giá rất
cao, không phải chỉ quy ra giá thị trường đơn giản như vậy.
Cả đêm nay, chuyện ngoài ý muốn cứ lũ lượt kéo tới, Thường Thanh cảm
thấy đầu mình như bị lừa đá bụp cái rồi.
“Ngài để tôi cân nhắc đã, mấy ngày nữa tôi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết
phục?” Trước phải tống tên ôn thần này đi đã rồi hẵng nói.
Đến khi Lâm Vãn đi rồi, Thường Thanh lại vểnh mông tìm cả buổi, cuối
cùng mới thấy được chìa khoá còng tay dưới sô pha. Mở còng tay xong, anh
ta vọt ngay vào phòng tắm chà mạnh, nước chảy xuống theo bắp đùi đều có
tơ máu.
Thường Thanh đứng đối diện với gương, mắng Bạch Uy té tát.
Ra khỏi phòng tắm, trông thấy bình thanh tửu đặt trên bàn, anh ta lại chửi
họ Lâm không ngớt.
Lúc nằm trên giường, Thường Thanh không ngủ được. Lấy tấm ảnh Trì
Dã đặt dưới gối, nghĩ đến mình vì tiểu tổ tông này mà rơi vào vũng bùn,
Thường Thanh liền dùng sức quăng tấm ảnh xuống mặt đất.