“Ngẩn người cái gì? Mau xoa bóp cho tôi!”
Bạch Uy chần chừ một lúc rồi ngượng ngùng vươn tay xoa nhẹ vài cái
lên đùi Thường Thanh. Thường Thanh đau không chịu nổi, gào xé họng,
tiếng kêu này còn kinh hơn cả tiếng kêu trên giường ý chứ.
Vất vả lắm mạch máu mới thông suốt, Thường Thanh liền gạt tay Bạch
Uy ra rồi cúi mặt tìm quần áo.
Bạch Uy không quen nhìn lão Thường giả bộ khổ chủ, tìm được quần lót
liền vừa mặc vừa tức giận nói: “Đừng cho là tôi uống nhiều, hôm qua chính
là anh chủ động muốn tôi cắm vào, nếu không phải anh nói lung tung, tôi…
tôi mịa nó có thể sao!”
Theo ý Thường Thanh, mọi người mặc quần vào, sau đó áo mũ chỉnh tề
quẳng chuyện này đi là được. Nhưng Bạch Uy lại bới móc, thành ra cơn đau
nơi lỗ đ*t của Thường Thanh liền biến thành lửa giận.
“Mi đừng có được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, ở đó mà giăng lưới bắt c*t!
Lúc Trì Dã kia sợ hãi đến giống như thái giám, mi chạy tới chỗ ông hưởng!
Còn bảo ông chủ động? Là mi mịa nó ăn nghiện ý!”
Bạch Uy tức tới mức mặt chuyển thành màu gan lợn, y nhào qua muốn
đấm Thường Thanh.
Thường Thanh dùng một tay bảo vệ trước ngực rồi kêu the thé: “Tiền
gian hậu sát!” Bạch Uy đánh chết cũng không ngờ anh ta còn chiêu này, bị
buồn nôn đến mức lùi về phía sau. Thường Thanh nắm bắt cơ hội vọt tới,
bắt chước cho Bạch Uy một cú trên mặt.
Hai người quần nhau, Thường Thanh chưa từng đánh thắng Bạch Uy, sau
mấy hiệp liền bị Bạch Uy cưỡi lên người.