“Mi xuống cho ta!” Chỗ Bạch thiếu gia ngồi lên chính là lão nhị của
Thường Thanh. Cọ cọ vài cái, Thường Thanh thì không sao nhưng Bạch Uy
lại có phản ứng.
Chẳng thể trách Bạch thiếu gia nhạy cảm, vốn là thanh niên hoả vượng,
hơn nữa vừa biết chuyện kia có mùi vị gì, nên thật có chút xu hướng bén
lửa.
Thường Thanh đã lường trước cái này, anh ta dùng phía dưới húc húc
Bạch gia tiểu đệ, quái quái gở gở hỏi: “Đây là gì? Cảnh côn hoàn toàn tự
động? Không dưng mình cứng chơi à?”
Bạch Uy thẹn quá hoá giận, liền vói tay vào trong quần Thường Thanh,
xát xát hai cái, Thường Thanh cũng cứng.
Giờ thì được rồi, chẳng ai cười ai!
Thường Thanh thở hổn hển trừng Bạch Uy, Bạch thiếu gia cũng không
phục trừng anh ta.
Lão Thường không giống Trì Dã da mềm thịt non, đặt ở phía dưới có thể
cảm giác được cơ bắp rắn chắc trên người anh ta, cùng với nhịp hô hấp, hơi
thở quê mùa liền xộc tới trước mặt. Nhưng người đần ông thô kệch như vậy
lại khiến Bạc Uy có loại cảm giác kích thích khác.
Chẳng biết là ai nói, đàn ông ngoại trừ ái dục ra kỳ thực còn thích chinh
phục hơn. Bạch Uy cảm thấy câu đó rất có lý, y không thích thậm chí căm
ghét Thường Thanh, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản y thao Thường
Thanh.
Thường Thanh cũng cảm giác được Bạch Uy lại muốn động thật, trong
lòng có hơi hoảng nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn rất kiên cường.
“Cậu mau đứng dậy đi, tôi còn phải đi làm đấy!”