Thường Thanh híp mắt nhỏ giọng mắng: “Thiếu mịa nó kêu y y a a nữa
thôi! Mi nhanh lên! Lát nữa ông còn phải lên sân khấu phát biểu đấy!”
Còn ai có thể đè chủ tịch Thường chứ, đương nhiên là Bạch Uy rồi.
Từ sau đêm quá chén kia, hai người thường ‘giao lưu’ như vầy.
Vì thế chủ tịch Thường dù bận trăm công nghìn việc, vẫn dành chút thời
gian quý báu đến phòng tập thể hình chịu khó huấn luyện, lấy áo tuyển thủ
ra để thề rằng phải phản công phút chót.
Đáng tiếc, giờ cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí còn cần cố
gắng.
Họ Bạch xem như là có chút lương tâm, bởi vì chuyện mảnh đất kia mà
đặc biệt trao đổi với cha mình một chút.
Trọng tâm tư tưởng chính là: làm cha hẳn phải hiểu được con mắt của
con mình còn hơn cả nhân phẩm nó ấy chứ. Nói y với Thường Thanh làm
trò mèo thì đánh chết cũng không có khả năng. Bởi vì mấy lời đồn hoang
đường này mà gây xích mích với người phát triển nhà đất lớn nhất vùng thì
thật không thoả đáng, thực sự gây bất lợi cho con đường công danh lợi lộc
của con trai.
Tiếp đó lại kính đáo để lộ chuyện vị hôn thê của ông chủ Thường với cha.
Thị trưởng Bạch cũng hiểu rằng mình chỉ nghe lời nói một phía của Lâm
công tử thì quá võ đoán rồi, nên sau khi nghiêm túc phê bình chuyện con
trai không biết chừng mực xong thì trong lòng không khỏi thấy áy náy vô
cùng với chủ tịch Thường.
Sau vài bữa chè chén, thị trưởng Bạch và chủ tịch Thường lại hoà hợp
như xưa, cùng nâng ly cười nói.