Mũi Bạch Uy méo xẹo, xem chừng bị Thường Thanh nói sợ rồi.
Sau một hồi sầm mặt, Bạch Uy mỉm cười ngồi trên ghế gỗ, vừa xông hơi
vừa khinh thường nói: “Quên đi, tôi cũng không có hứng với cái mông già
của anh, sau này có việc thì ít, mịa nó, tới tìm tôi đi!”
Thường Thanh không nói gì, thích chiếm tiện nghi ngoài miệng thì cứ
chiếm đi! Nhờ thế mà vứt được miếng cao da chó thì cũng đáng.
Anh ta căn bản không đi trên cùng một con đường với Bạch đại thiếu,
mấy lần đầu còn rất kích thích, nhưng thời gian dài thì chán ngấy. Thằng
nhãi xấu xa muốn làm gì thì làm nấy đi! Ông không rảnh trông trẻ con.
—
Chủ tịch Thường rốt cuộc cũng có thời gian rảnh xem tạp chí du lịch, lịch
bay sang Đức, vân vân.
Đồng chí Thường lên kế hoạch rất chu đáo, trước tiên đi tham quan
phong cảnh các nước khác đã rồi quay về trận chiến bảo vệ tình yêu. Đến
lúc ấy đi du thuyền trên sông Đa-nuýp, mình với tiểu Dã ăn ít xúc xích và
uống bia Đức, nghĩ thế nào cũng thấy lãng mạn biết bao.
Thường Thanh nghĩ nghĩ rồi cười hơ hớ. Buổi tối không phải đi xã giao
nên anh ta bò lên giường sớm, định bụng thân thiết với tiểu Dã trong mộng,
Tiếc là ngủ được lúc thì điện thoại kêu như đòi mạng.
Thường Thanh thò tay ra khỏi ổ chăn, sờ sờ hồi lâu mới cầm được ống
nghe.
“Alô…”
“Chủ tịch Thường! Là tôi, lão Trương đây!” Một giọng nam đầy nôn
nóng vang lên trong điện thoại.