Tấm biển trước cửa đổi thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng
Trường Hưng”. Chủ tịch của công ty này là lão xưởng trưởng trước kia, kế
toán trưởng chính là chị Lưu, còn anh ta — là thành viên hội đồng quan trị
kiêm tổng giám đốc của công ty.
Sau khi xí nghiệp biến từ “nhà nước” thành “tư nhân”, người được lợi
nhất chính là Thường Thanh. Mà việc lật đổ lão xưởng trưởng, nắm lấy
quyền lực trong công ty cũng không khiến anh ta mất nhiều thời gian.
Giờ, không ai nhớ rằng anh ta từng là một thợ xây, mọi người chỉ biết anh
ta là một phú ông lớn gần 34 tuổi, có thành tựu rực rỡ mà thôi.
Nhưng Thường Thanh biết rõ khả năng của chính mình.
Anh ta thường nằm mơ, nhất là khi ngủ trong gian phòng lộng lẫy xa hoa,
anh ta luôn mơ thấy cảnh con chuột đang chạy trên trần nhà chợt rơi xuống,
nó kêu chít chít rồi rơi tọt vào miệng mình. Sau đó, cả người anh ta liền toát
mồ hôi lạnh.
Về sau, vị thầy phong thuỷ mà anh ta tốn nhiều tiền mời đến đã nói anh ta
trời sinh không mang theo phú quý, là lớn lên tu luyện thành, nên cần tìm
một chỗ dồi dào linh khí để nuôi dưỡng chút khí huyết ấy.
Thường Thanh tin mấy thứ này, còn chỗ nào nuôi dưỡng tốt hơn nơi mình
đã trở nên giàu có?
Sau đó, cho dù gia tài của anh ta có nhiều thêm bao nhiêu đi chăng nữa,
địa chỉ công ty cũng không thay đổi.
Tầng chót của công ty được chủ tịch Thường xây lại thành nhà riêng của
mình.
Đối lập với bề ngoài cũ nát, bên trong được trang trí rất lộng lẫy.