Trì Dã sau khi trúng quyền, vẫn chưa khoẻ trở lại, cậu yếu ớt để anh ta
ôm trong lòng. Chủ tịch Thường nhìn cậu nhóc bẩn quá thể đáng này thì
thấy chả có chỗ nào hợp mắt cả, bèn ôm cậu vào phòng tắm, bắt đầu cởi
quần áo trên người nhóc con.
Cuộc sống của nhóc con thật không phải của con người mà, chủ tịch
Thường bị sặc, ho khù khụ.
Cởi hết quần áo xong, anh ta đặt nhóc con xuống bồn rồi chà. Trì Dã cúi
đầu, nhìn dòng nước đen chảy xuống từ người mình.
Vất vả lắm mới tắm xong, Thường Thanh dùng khăn tắm trắng tinh bọc
cậu lại rồi ôm lên giường.
Trì Dã vẫn còn ôm bụng, xem ra rất đau đây. Thường Thanh suy nghĩ một
chút rồi lấy cho cậu một cốc sữa nóng. Nhóc con ngửi thấy mùi sữa liền hơi
mở mắt, mũi hít hít ngửi ngửi.
Anh ta đưa cốc sữa tới miệng Trì Dã, tiểu công tử thật giống cún con, liều
mạng uống. Có lẽ lấy được đủ hơi sức rồi, Trì công tử mới nhớ tới vấn đề
khí phách, bèn ném cái cốc không về phía Thường Thanh.
Mặt Thường Thanh biến sắc: “Cậu với tôi có bản lĩnh gì? Cho rằng cha
cậu bị tôi hãm hại? Người của ban kiểm sát đến điều tra, tôi chỉ có thể cố
gắng phối hợp. Nhớ kỹ! Hại chết cha cậu, chính là một chữ ‘tham’ !”
Phỏng chừng tiểu công tử cũng hiểu rõ đạo lý này: bỏ đá xuống giếng, thì
ngươi cũng phải ngã vào giếng đã rồi người ta mới có thể ném đá được! Vì
thế, Trì Dã lại bắt đầu cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp trên ga giường, thấm
thành một mảng. Cái cổ được tắm đến trắng nõn cũng hơi run run.
Nhìn cái cổ trắng muốt, tâm chủ tịch Thường bắt đầu ngưa ngứa.