nhịn mình mọi nơi mọi lúc, y vẫn không gạt đi được cảm giác khuất nhục
kia.
Bây giờ, y rốt cuộc cũng hoàn toàn đặt người đàn ông này dưới mình. Dù
là tinh thần hay thể xác, lão trai già này cả đời không thể cựa mình. Trận
thắng này đến thật không dễ dàng, y tựa như một đứa trẻ mang lòng ghen tị
đã lâu, sau khi đoạt được món đồ chơi liền vội vàng muốn khoe khắp nơi.
Cho nên, y mua toà nhà cũ này làm văn phòng, bài trí lại toàn bộ, chỉ giữ
lại một phần nhân viên trước kia, còn cả chiếc ghế sếp mình đang ngồi đây
nữa.
Thật không dám khen tặng con mắt của Thường Thanh, nhưng đích thực
ngồi cái ghế này rất thoải mái, độ nghiêng hợp lý, mềm cứng vừa phải,
khiến người ta ngồi vào mà chẳng muốn đứng dậy, điểm này thật giống thân
thể lão trai già kia, đều là thứ trời sinh bị đè.
Bạch Uy nhếch miệng nhìn Thường Thanh vâng lời, một lần nữa khẳng
định mình rất ghét họ Thường.
Đáng tiếc nửa người dưới lại không phối hợp, tiểu đệ của tiểu Bạch, từ
khi Thường Thanh tiến vào vẫn luyện tư thế đứng, thẳng tắp cả nửa ngày
cũng không nằm xuống.