Nghe thế, lão Thường giật thót, mịa nó, toàn bộ gia sản mình giấu đi
cũng được khoảng 300 vạn. Họ Bạch muốn quơ tất cả tiền của mình à!
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Vương, Thường Thanh
lại cắn răng đáp: “Được!”
Trước kia, 300 vạn đối với Thường Thanh mà nói chả là gì, tiền một
chiếc xe mà thôi.
Lão Thường đã rất lâu không túng quẫn như vầy rồi. Bán tượng Phật
được 100 vạn, tất cả được 270 vạn, vẫn thiếu 30 vạn. Thường Thanh áng
áng túi quần trống không của mình, rồi, hoàn toàn bần cùng.
Anh ta nói với Bạch Uy: “Tổng giám đốc Bạch, thật sự tôi không kiếm
thêm được, hay ngài ưu đãi cho tôi đi.”
Bạch Uy nhướn mày nói: “300 vạn không kém. Nếu tôi xây một căn nhà
lên mảnh đất ấy, tiền lời không chỉ từng này đâu!”
“Nếu vậy thì… thì nợ?”
Tổng giám đốc Bạch rõ ràng không quen người khác nợ tiền mình. Cuối
cùng, sau khi Thường Thanh lằng nhằng, y cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng
lão Thường phải đến công ty Bạch Uy làm trả nợ.
Công việc không tồi, nghề trước của mình thôi — một gã thợ xây ở công
trường.
Lão Thường cởi áo, thay bộ quần áo lao động, cùng một đám nông dân
công trát tường.
Lúc nghỉ ngơi, lão Thường gọi điện cho tên mập bán thuốc, đại ý là mình
đồng ý chung vốn, nhưng anh ta góp thông tin chứ không góp tiền. Anh ta