Sau khi mua thức ăn ở chợ, Thường Thanh cưỡi con xe đạp mới mua về
công ty. Đến lúc vào phòng thì thấy Bạch Uy chau mày: “Sao thối vậy? Đi
tắm đi!”
Lão Thường bán sức dưới mặt trời cả ngày, lại đạp xe về, đương nhiên là
người đầy mồ hôi rôi, nếu ông chủ không thích thì mau xối thôi!
Cất thức ăn vừa mua vào bếp, lão Thường vào phòng tắm bắt đầu cởi
quần áo rồi đứng dưới vòi sen xối nước.
Đột nhiên, cửa phòng tắm bị kéo ra, Thường Thanh nhìn lại thì thấy Bạch
Uy đang ôm cánh tay đứng ở cửa.
Thường Thanh bị y nhìn chòng chọc khiến cả người không được thoải
mái, bèn xối qua loa vài cái rồi quấn khăn tắm bước ra. Bạch Uy vươn tay
cản: “Anh tắm sạch rồi chứ? Trên cổ còn vết xi măng kìa!”
Chẳng có cách nào khác, Thường Thanh đành đứng dưới vòi sen hong
thịt tiếp.
Mấy ngày nay, đời người lên lên xuống xuống khiến lão Thường bị hành
hạ đến gầy đi 5 kg, làn da đen bóng bao chặt lấy cơ bắp rắn chắc, đường
cong càng thêm rõ rệt. Tóc tuy bị dòng nước xối lên liên tục nhưng vẫn quật
cường đứng thẳng.
Bạch Uy nhìn vài dòng nước theo bả vai và ngực chảy xuống bắp đùi rồi
biến mất giữa lùm cỏ đen, thứ kia cũng vẫn uể oai, chưa gượng dậy nổi như
chủ nhân nó.
Tiểu công tử hơi bốc hoả, bổ nhào lên ôm chặt lấy Thường Thanh. Tay y
thoáng cái đã nắm lấy chỗ hiểm của lão Thường.
Thường Thanh mặc kệ, dùng sức hất họ Bạch ra.