“Mi làm gì đó! Mịa nó, ít giở trò lưu manh đi!”
Bạch Uy không nói gì mà ngậm lấy đôi môi dày của Thường Thanh, ra
sức gặm cắn. Hai người đàn ông hơn 1m80 quần nhau trong phòng tắm.
Thường Thanh bị trượt chân, ngã oạch xuống đất, Bạch Uy liền thuận thế
đè lên. Thường Thanh tức giận nói: “30 vạn đấy không gồm phục vụ việc
này!”
“Tôi muốn anh…” Khi nói lời này, mặt Bạch Uy chẳng đỏ cũng chẳng
trắng, dáng vẻ rất chi là hùng hồn, chính đáng cứ như trẻ nít kêu “con đói”
ấy.
Cái vẻ bất chấp đạo lý này, Thường Thanh không thể quen hơn được nữa.
Trước kia, cứ muốn ăn cái gì là y lại mè nheo Thường Thanh như vậy, làm
hại lão Thường lần nào cũng mềm lòng, dù mệt cũng đứng dậy làm cho y
ăn.
Nhưng giờ y đã ép mình biến thành như vậy, sao còn không biết xấu hổ
mà cầu hoan với mình?