KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Chương 42
Bạch thiếu gia rõ ràng không nghĩ nhiều về vinh nhục như vậy. Bàn tay to
không nặng không nhẹ chà xát phía dưới, trong miệng vẫn trêu đùa: “Xem
ra anh cũng rất muốn tôi nha, nhanh như vậy đã có phản ứng rồi.”
Nước nóng phun ra từ vòi sen chảy vào mắt lão Thường, đau đau xót xót.
Thường Thanh vừa giãy giụa vừa cố sức gạt chất lỏng trong mắt, cũng theo
đó mà gạt đi tâm trạng còn đang đau xót hơn. Nỗi buồn phiền này vẫn tích
tụ dưới đáy lòng mấy ngày qua, chỉ đến khi đêm khuya vắng vẻ, một mình
nằm trên giường lò, anh ta mới thoáng lộ ra, rồi tự mình tìm lý do biện giải.
Nhưng Bạch Uy bây giờ càng làm vết thương chưa từng khép miệng kia
nứt toác, khiến trái tim đã sắp ngừng đập của mình phơi bày hoàn toàn dưới
ánh đèn chói mắt.
Lão Thường là một người thô kệch, anh ta không biết tâm tình mình lúc
này là ruột gan đứt đoạn, anh ta chỉ biết ông khó chịu thì thằng cháu mi
cũng đừng mong dễ chịu.
Bàn tay to sờ sờ, vừa vặn sờ được bình thuỷ tinh để bên cạnh bồn tắm.
Anh ta liền đập mạnh xuống đầu Bạch Uy.
Cùng tiếng hét của Bạch Uy, mảnh thuỷ tinh vỡ rơi đầy trên sàn. Bạch Uy
che gáy mình, máu đào giống như những con rắn nhỏ không ngừng trườn ra
từ kẽ tay.
Thường Thanh lại đá tiếp mấy đá lên bụng Bạch Uy.