Chả có cách nào, Thường Thanh cúi đầu đi ra cửa chính của trại tạm
giam. Tới cửa, xe được tài xế lái qua, Bạch Uy mở cửa xe, ý bảo anh ta đi
vào. Nhưng Thường Thanh không thèm nhìn y, cứ lê giày vải đi dọc theo
đường cái.
Qua một hồi, anh ta phát hiện phía sau có người, nhìn lại, cư nhiên là
Bạch Uy đi theo mình: “Cậu muốn cái gì? Định đánh đầu tôi một cái hả?”
Bạch Uy cứng miệng đáp: “Anh còn chưa làm cơm cho tôi!”
Thật cố chấp! Thường Thanh nghĩ sớm chết sớm siêu sinh, liền chui đầu
vào ô tô. Mấy ngày nay Thường Thanh cả răng cũng chả đánh, cho nên mùi
trên người anh ta có thể hun chết người. Nhưng có lẽ Bạch thiếu gia bị viêm
mũi, khứu giác không nhạy, cứ dính sát lấy lão Thường, chả ngại mùi thối
trên người anh ta.
Về tới nhà Bạch Uy, Thường Thanh liền mở tủ lạnh lấy mấy gói mì, vài
quả trứng ra, sau đó làm hai bát gà trứng nóng hổi chỉ trong 5 phút.
Ở trong cục cảnh sát nhạt miệng chết đi được. Thường Thanh cũng không
khách khí, cầm đũa bưng bát húp một ngụm lớn rồi ăn mì.
Bạch Uy đẩy bát mình về phía anh ta: “Không đủ thì ăn cả bát này đi!”
Thường Thanh không chạm vào, sau khi ăn xong phần mình liền nói với
Bạch Uy: “Làm cơm cho cậu xong rồi đó, sau này ít tới tìm tôi đi, nếu thật
sự không vừa mắt tôi thì thuê sát thủ là được!” Nói đoạn liền đứng dậy
muốn đi.