Nhưng kết quả, người không dứt khoát được lại là mình, hễ thấy Thường
Thanh là lại hưng phấn như phát điên phát cuồng, không khiêu khích thì
không thoải mái được. Có đôi khi chính y cẩn thận nghĩ lại thì cũng hơi giật
mình.
Phải biết rằng, Bạch thiếu gia y từ bé đã được giáo dục rất tốt, cư xử với
người ngoài dù không chu toàn như cũng xem như là có lễ độ. Từ lúc nào y
lại trở nên hẹp hòi như vậy? Sao giống tiểu nhân đắc chí trong phim thế?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vừa thấy lão Thường là đã như phản xạ có điều
kiện, thuận miệng ném bom.
Quả nhiên, có người bị nổ! Thường Thanh trừng đôi mắt nổi tơ máu,
nghiến răng cười: “Về sau cậu không nên có loại ảo giác này.”
—
Về tới căn nhà trệt, Thường Thanh đun một ấm nước sôi, sau đó đổ nước
vào chậu rửa mặt rồi dấp khăn lau người.
Lau lau, rồi đá mạnh chậu rửa vào tường. Thường Thanh uất ức, mình
mịa nó giống oán phụ ư? Mệt y nghĩ ra được vậy! Một phần nước nóng bắn
lên chăn bông nên khi ngủ, lão Thường bị lạnh đến phát run. Ngày hôm sau
khi tỉnh dậy, đầu óc anh ta nặng trĩu, không mở nổi mắt.
Ông Vương qua đưa cơm sáng cho Thường Thanh, vừa đặt tào phớ và
quẩy lên bàn vừa lẩm bẩm luôn miệng.
Thường Thanh không có tinh thần, từ đầu đến cuối chỉ đáp “dạ” “vâng”.
Cuối cùng, ông lão nói, giọng rất vui vẻ: “Bác đã nói với con gái nhà
người ta rồi, chiều mai gặp mặt. Cháu mau kiếm quần áo, sao cho có tinh
thần chút.”
Thường Thanh dụi dụi mắt, hơi giả ngu: “Thay quần áo làm gì?”