Ông lão trừng mắt: “Nãy giờ nghe gì đấy? Đi xem mắt!”
Chủ tịch Thường vĩ đại thật không ngờ tới mình lại có một ngày đi xem
mắt.
Lúc thanh niên thì bận rộn công việc, không có thời gian kết hôn. Sau khi
có được sự nghiệp thì đi đâu cũng có người yêu thương nhung nhớ nên
không nỡ kết hôn. Bây giờ mình lại ở giai đoạn xấu hổ của đàn ông, sự
nghiệp chẳng có, lý tưởng cũng không, đối với tình yêu lại càng lạnh lòng.
Nghĩ kỹ thì cũng nên lo chuyện kết hôn thôi.
Bởi thế, anh ta cũng không từ chối ý tốt của ông Vương. Khi ông hỏi xem
gặp mặt ở đâu, anh ta theo thói quen nói địa chỉ quán trà mình hay đến
trước kia.
—
Tới ngày xem mắt, Thường Thanh đi đúng giờ, kết quả lại phát hiện cô
gái kia đến sớm. Thấy Thường Thanh đi qua, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Thường Thanh nhìn, ừm, là một cô gái tốt! Mái tóc đen được buộc đơn
giản thành chiếc đuôi ngựa, cô mặc một chiếc áo đen phủ lông trắng ở trên
cổ, bên trong là một chiếc áo len sợi thô đan tay màu mận chín. Phía dưới là
một chiếc quần màu lam đậm, thắt thắt lưng da, cả người tràn đầy vẻ chất
phác.
Nếu không nể mặt người làm mai, Thường Thanh thật muốn đứng lên đi
khỏi. Cô gái này không phải tuýp của mình! Ông Vương chuẩn bị rất nhiệt
tình, còn để khay hạt dưa, hướng dương qua phía cô gái.
Nói chuyện một lúc, lão Thường liền biết, cô gái này bán hoa quả, có một
sạp nhỏ ở chợ nông sản phía tây thành phố, tuổi 28 cái xuân xanh, chỗ duy
nhất không được hoàn mỹ là không có hộ khẩu thành phố.