KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Chương 43
Bạch Uy kéo ống tay Thường Thanh: “Có phải anh cảm thấy mình phá
sản là do tôi hại?”
Lão Thường trừng y một cái, trong bụng nghĩ, nói thừa? Chẳng lẽ là mình
chê tiền nhiều nên phá sản chơi?
Thường Thanh túm ống tay áo mình về, đi tới chỗ đổi giày. Bạch thiếu
gia vẫn ở phía sau: “Bất kể thế nào, chuyện nhà ga không di dời, sau này tôi
cũng mới biết được. Tôi thắng anh, tự thấy không hổ thẹn với lương tâm!”
Thường Thanh căn bản không tin, anh ta liếc họ Bạch: “Cho dù tin của
cậu không phải là giả thì sao? Người địa cầu đều biết cậu thông đồng với họ
Lâm, hơn nữa cậu nói mấy thứ này với tôi làm cái rắm gì? Muốn tôi tặng
bằng khen cho cậu? Trên đó viết ‘học tập theo đồng chí Bạch Uy, nâng đá
rồi không nện xuống là phẩm chất của dân tộc Trung Hoa’ ?”
“Tôi muốn anh biết rằng, tôi dựa vào bản lĩnh của mình mà đứng lên.
Anh không cần phải nhìn tôi cứ như một oán phụ bị bội tình.”
Sau khi nói ra câu này, Bạch Uy có hơi hối hận. Y quen biết Thường
Thanh tới nay, đã không ít lần động quyền cước. Nhưng chưa một lần thê
thảm như chuyện bình thuỷ tinh trong phòng tắm kia. Cảm giác đầu bị đập
không dễ chịu chút nào, càng không dễ chịu hơn chính là sau đó Thường
Thanh chẳng quan tâm tới y.
Theo cách nghĩ ban đầu của Bạch thiếu gia là mình gây dựng sự nghiệp,
họ Thường rớt đài, sau đó ai về nhà nấy, cả đời không qua lại với nhau.