“Đờ cờ mờ! Bạch Uy, có người tai vạ như mi sao? Việc làm ăn bị mi hãm
hại, chỉ có thể trách ta không có mắt nhìn người, ta nhận. Giống như mi nói,
đó là báo ứng của ta! Nhưng giờ thì là gì hả? Ta mịa nó là thứ làm ấm
giường, mi muốn thượng thì thượng chắc?”
Có lẽ Bạch Uy bị đánh hôn mê, y cuộn mình nằm trên mặt đất hồi lâu
cũng không đứng dậy. Thường Thanh cúi người kiểm tra thấy y không có gì
đáng ngại liền xách y lên, kéo ra sô pha phòng ngoài.
Sau đó anh ta lền gọi cấp cứu. Báo 120 xong, Thường Thanh lại gọi cho
ông Vương, bảo ông là hai ngày nay anh ta có việc, sợ rằng phải đi chỗ
khác một thời gian, buổi tối không cần chờ cơm mình.
Bỏ điện thoại xuống, Thường Thanh thầm tính: đánh vỡ đầu chắc xem
như thương tổn thân thể, nhưng mà chủ động cứu chữa như mình hẳn là
được xử nhẹ nhỉ?
Cùng lên với nhân viên cứu thương, còn có bảo vệ công ty. Sau đó mọi
người đều ra ngoài, Bạch đại thiếu vào bệnh viện, còn đồng chí Thường vào
cục cảnh sát.
Lão Thường rất quen thuộc cục cảnh sát, cũng xem như là lão lưu manh
“ra rồi lại vào”. Nhưng lúc này không được đãi ngộ một mình một phòng
nữa. Sau 5 ngày ngủ trên cái đệm hôi rình ở trại tạm giam, có người tới nộp
tiền bảo lãnh cho Thường Thanh.
Thường Thanh vác cái mặt lún phún râu ra ngoài nhìn, cư nhiên là Bạch
Uy.
Đầu thằng oắt này bọc một vòng băng trắng, cứ như bụi đời Ấn Độ ý.
Thường Thanh xoay người muốn quay lại. Vị cảnh sát phía sau anh ta
bực mình: “Này, anh chạy đi đâu đấy? Coi đây là quán trọ à? Muốn ở thì
ở?”