Thường Thanh cứ như ngồi trên con nhím, chẳng dễ dàng gì mới qua
được nửa tiếng. Đột nhiên điện thoại kêu, lão Thường Thanh bèn chả thèm
liếc là ai gọi đã nghe: “Alô? Tôi ra ngay lập tức, đừng gấp!” Sau đó ra vẻ có
lỗi: “Xin lỗi, bạn tôi tìm tôi có chút việc, tôi đi trước nhé.”
Nói xong, liền chạy như chân được bôi dầu.
Vừa nãy Thường Thanh độc thoại một hồi mà đầu bên kia chẳng có động
tĩnh gì, thật kỳ lạ.
Đến khi ra khỏi quán trà, Thường Thanh mới cúi đầu nhìn di động, vừa
gọi đến cư nhiên là Bạch Uy.
“Alô?”
“…”
Đầu bên kia vẫn không nói gì, Thường Thanh chả có thời gian chơi trò
‘im lặng là vàng’ với y, bèn thô lỗ ngắt điện thoại. Đang muốn quay người
đi khỏi thì đột nhiên phát hiện hoá ra Bạch Uy đứng ngay phía sau mình.
Thường Thanh hơi kinh hãi, nhưng sắc mặt Bạch Uy còn khó coi hơn cả
anh ta.
“Đệt! Cậu mịa nó chẳng kêu lấy một tiếng, trốn sau tôi làm gì?”
Bạch Uy nói, mặt không chút thay đổi: “Nãy vào quán trà thì thấy anh,
công việc gần đây rất bận à?”
Thường Thanh khôi phục tinh thân, hơi điều hoà thần kinh, cảm thấy
mình không thể nào giống oán phụ được nên mỉm cười đáp: “Tổng giám
đốc Bạch, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin cáo từ.”
“Có phải anh đang đi xem mắt không?” Tiếc là Bạch đại thiếu không soi
thử, lúc nói lời này, y quả thực oán khí ngút trời luôn.