biết rất nhiều cách có thể giúp tên mập mở rộng thị trường, đến lúc ấy, anh
ta chỉ lấy 3 phần.
Tên mập họ Trương rất thẳng thắn nói đồng ý, lần trước hắn tìm Thường
Thanh kỳ thực cũng là vừa ý cách làm việc của lão Thường. Đừng thấy anh
ta nghèo mà khinh, suy cho cùng cũng từng là ông chủ lớn, có thể giúp
mình mở rộng nguồn tiêu thụ, đó mới là cái giúp tiền bạc chảy ào ào vào
túi.
Thường Thanh cúp điện thoại xong thì nghĩ nghĩ chút rồi gọi cho mấy
người bạn bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, muốn bọn họ để một quầy
chuyên kinh doanh loại thuốc này trong tiệm thuốc. Mấy người bạn cũ này
đều đồng ý giúp đỡ Thường Thanh, loại việc nhỏ không tốn mấy tiền này
thì đương nhiên là sảng khoái đồng ý rồi.
Bỏ điện thoại xuống, Thường Thanh nghĩ, mấy ngày nữa phải dành thời
gian đến xem quầy chuyên kinh doanh rồi nói chuyện với giám đốc tiêu thụ
của các tiệm thuốc, trích phần trăm cho họ mới được, như thế mới có thể
khiến bọn họ giúp mình thúc đẩy tiêu thụ. Tiền này trích từ thu nhập của
mình ra, tuy là lấy máu chính mình, nhưng dù sao cũng không tốn quá, làm
trung gian như vầy có khi còn kiếm được một khoản nhỏ nữa ấy chứ.
Mà tên mập họ Trương có thể đánh tới các tiệm thuốc lớn trước đây
không vào được, dự là cũng mừng lắm ý.
Đột nhiên, điện thoại trong tay đổ chuông, nhìn số, vô cùng quen thuộc,
là số nhà mình ngày trước.
“Alô, trát xong tường chưa? Đến chỗ tôi nấu cơm cho tôi!”
Ban ngày làm thợ xây, buổi tối làm bảo mẫu. Ngày hôm nay thiệt mịa nó
có tiền đồ!