Bởi vì đá lát đường không đều nhau, hơn nữa đêm qua vừa mưa to nên
đâu đâu cũng là ổ vũng. Đôi giày Thường Thanh đi là giày da mua có 50
đồng, còn của Bạch Uy là giày thủ công Ý. Lão Thường nghĩ, đi vầy hẳn
mình có lời rồi.
Chả mấy chốc, giày Bạch Uy đã bám đầy bùn, nhưng thiếu gia vẫn đi
tiếp, không nói năng gì.
Hai người chỉ lo phân cao thấp nên đã vứt béng “quy tắc an toàn khu đô
thị” ra sau đầu. Ở Trung Quốc, không đội mũ bảo hiểm, bạn có dám đi dưới
lầu?
Chẳng biết là vợ chồng nhà ai cãi nhau, chiến sự leo thang, liền phi cả cái
mâm đựng trái cây bằng thuỷ tinh xuống. Cái đĩa đẹp đẽ kia đáp rất chuẩn
lên cái đầu bọc vải trắng của Bạch Uy.
Lão Thường nghe “á” liền quay đầu lại thì thấy Bạch Uy đã nằm úp mặt
xuống đất, máu bắt đầu thấm ra băng gạc, còn bên cạnh là mâm đựng trái
đang lăn lăn.
Thường Thanh lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ Bạch Uy, sau đó
ngẩng đầu chửi: “Mịa nó, ai ném mâm đựng trái cây thế.” Cả toà nhà chẳng
có lấy một ai thò đầu ra.
Nhìn Bạch Uy nằm co trên mặt đất như bún thiu, Thường Thanh cảm
thấy tay chân lạnh run. Lần trước tuy là mình hạ độc thủ, nhưng mình ra tay
vẫn có chừng mực mà, còn giờ, cái mâm đựng trái cây chả biết quẳng từ lầu
nào xuống này thật có thể lấy mạng người đấy!
Thường Thanh cõng Bạch Uy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu dân cư,
định đón xe đưa y vào bệnh viện. Bạch Uy bị xóc nên tỉnh, phát hiện mình
lại gối trên bờ vai rắn chắc của Thường Thanh, má còn dán lên cái cổ rịn
mồ hôi của anh ta. Trong mũi ngoài mùi máu tươi, còn có mùi cơ thể đã lâu
không ngửi trên người Thường Thanh.