Nhưng giờ tìm ai tính sổ đây? Cái tên đầu ăn mày Ấn Độ kia? Nhìn có vẻ
không nhẹ đâu, ngộ nhỡ đánh choáng con nhà người ta thì làm sao? Mình
kìm nén nửa ngày thì tìm ai báo thù hả!
Họ Bạch, nếu không phải nghĩ sẽ khiến mi bị ngốc, ông sao có thể bỏ qua
cho ngươi.
Trong miệng nghiến răng kèn kẹt, trong lòng lại đứng ngồi không yên.
Thường Thanh đi qua đi lại trong hành lang khiến bác quét dọn ở bệnh viện
mất hứng.
“Này, biết tôn trọng thành quả lao động của người khác không hả? Giày
cậu dính đầy bùn mà cứ giẫm qua giẫm lại! Tôi đi sau cậu lau hai lần rồi
đấy!”
Thường Thanh nhe răng với bà rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Chẳng mấy hồi anh ta đã không kiềm chế được, cư nhiên muốn hút
thuốc. Nhưng mình đã cai từ lâu rồi, không mang thuốc lá?
Cơn nghiện tới, Thường Thanh theo thói quen cắn cắn ngón tay. Cái này
được, mằn mặn, lão Thường thành thành thực thực thưởng thức, chả lãng
phí chút ‘ngọc lộ quỳnh tương’ nào của Bạch thiếu gia. Sau khi nhận ra,
Thường Thanh buồn nôn tới mức ói mấy bãi ra mặt đất.
Bác quét dọn quả thực trừng to mắt ra!
Bấy giờ, bác sĩ xuất hiện giải vây, bảo Thường Thanh nộp tiền làm thủ
tục. Thường Thanh sờ sờ túi, chỉ có 5 mao tiền. Anh ta xấu hổ nói với bác
sĩ: “Anh thử sờ túi cái người trong phòng xem, có thể có tiền đấy.”
Bác sĩ nghe chả hiểu, liền “hả” một tiếng.