Đúng lúc này, có người ở phía sau cười ra tiếng. Thường Thanh nhìn lại,
một đôi mắt cáo cong cong xuất hiện trước mặt.
“Tổng giám đốc Thường, tôi có thể giúp gì anh không?”
Tuy Thường Thanh vừa thấy Lâm Vãn thì đầu đã đau, nhưng lần này là
may mắn đụng ông chủ lớn, Lâm công tử liền trả ba vạn tiền thuốc.
Thường Thanh không cảm kích, chút tiền lẻ ấy so với những gì họ Lâm
kiếm được từ ông, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi!
Lâm Vãn hỏi thăm bác sĩ về tình hình Bạch Uy, là vết thương cũ bị nứt
ra, não hơi chấn động, phải nằm viện quan sát, nhưng chắc không có gì
đáng ngại.
Thường Thanh vểnh tai nghe, lòng thấy đỡ lo hẳn, người cũng nhẹ nhõm
không ít.
Lâm Vãn xoay người lại, cười nói với Thường Thanh: “Hai chúng ta thật
có duyên! Tôi đưa bạn đến bệnh viện khám lại có thể tình cờ gặp anh. Nào,
xuống khu nghỉ ngơi dưới tầng một tâm sự chứ?”
Thường Thanh kiên trì ngồi cùng bàn với tên khẩu Phật tâm xà này, lại
còn uống cà phê trong mùi thuốc khử trùng nữa chứ, thật mất hết cả khẩu
vị.
“Tổng giám đốc Thường không thích nói chuyện? Hay là không thích
thấy tôi?”
“Nói chi vậy? Thường Thanh tôi không phải người hẹp hòi như vậy.
Chuyện làm ăn và giao tình giữa chúng ta không thể nhập làm một mà nói
được!” Không đắc tội thằng con ông cháu cha này được, tuỳ thời mà nịnh
nọt thôi.