Thường Thanh cố kìm nén trái tim đang phập phồng, hạ mắt hỏi: “Vậy
thì sao? Hôm nay ngài nói những lời này, không phải là muốn giúp tôi và y
làm hoà chứ?”
Lâm Vãn nhấp một ngụm cà phê: “Sau này tôi đã nghĩ thông vì sao y
muốn giúp tôi. Điều kiện hợp tác duy nhất y đưa ra chính là muốn tiếp nhận
tất cả mọi thứ thuộc về công ty anh. Chẳng lẽ y không nghĩ, tôi có thể dễ
dàng bỏ qua cho người tôi đã hạ quyết tâm muốn xử lý như vậy sao? Y là
vô thức giúp anh bảo vệ giang sơn đi?”
Thường Thanh cười gượng: “Có ai không thích tiền chứ? Dựa vào cái gì
mà ngài tô điểm cho y như tiên nhân vậy?”
“Anh biết không? Nếu lấy hết tài sản của anh đi đấu giá, Bạch Uy hẳn có
thể kiếm một mớ, nhưng sau khi y tiếp nhận tất cả tài sản của anh, ngoại trừ
cái tên công ty, căn bản chả có tí vốn nào, hơn nữa còn phải trả nợ ngân
hàng nữa. Giám đốc Bạch giờ vẫn đang nợ ngập đầu nhỉ? Thật kỳ quái, y
đang chống đỡ thay ai đây?”
Thường Thanh không ngồi yên được nữa, anh ta đứng phắt dậy, muốn đi
hỏi Bạch Uy, rốt cuộc có chuyện như vậy không?
Nhưng Lâm Vãn lại thò tay ngăn: “Cảm động rồi? Đừng gấp, nghe tôi
nói tiếp đã, anh không cần vội đi bày tỏ như vậy. Tôi cho anh biết nhiều
như vậy, là muốn nói với anh, dù giờ anh lại bắt đầu yêu Bạch Uy cũng vô
dụng, vì Trì Dã lập tức sẽ trở về. Tình mới và tình cũ, anh nghĩ y sẽ chọn
ai? Không sai, hẳn còn cả anh nữa, tình mới và tình cũ, anh muốn ai đây?
Ha ha ha…”
Thường Thanh không nói gì, trong đầu anh ta giờ rối như tơ vò.
Lâm Vãn ném bom xong, liền cười dài đi mất.