KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
Lúc trở lại phòng bệnh, Bạch Uy đã khâu xong vết thương. Bởi vì mất
nhiều máu nên sắc mặt y hơi tái, thỉnh thoảng y còn hơi buồn nôn. Nghe
thấy tiếng mở cửa, y liền mở mắt và thấy được Thường Thanh, sắc mặt anh
ta hình như không bình thường lắm.
“Cậu cảm thấy thế nào? Thuốc tê hết hiệu lực chưa?”
Đã một khoảng thời gian dài, lão Thường không bình tĩnh nói chuyện với
Bạch Uy như thế này. Bạch Uy có chút chưa thích ứng, trong lòng lại lật
cái, nghĩ ‘người sắp chết thì nói thật tâm’, chẳng lẽ mình sắp ngỏm củ tỏi?
Nghĩ vậy, sắc mặt càng trắng bệch, y thò tay túm lấy Thường Thanh:
“Tôi có vài lời muốn nói với anh.”
Thường Thanh cúi lưng vuốt trán y hỏi: “Khó chịu à?”
Bạch Uy cố nén tâm tình trào dâng trong lòng, đáp: “Bác sĩ nói gì?”
“Không có gì cả, tĩnh dưỡng cho tốt, sau này đừng đi dưới lầu là được.”
Đột nhiên nói chuyện tử tế với tên này, kỳ thực Thường Thanh cũng hơi
không quen, đôi mắt lão trai già có chút lập loè.
Bạch Uy càng không tin, nếu thật sự không có việc gì, sao không dám
nhìn thẳng vào mắt mình?
Đại thiếu gia cũng bị đập cho mê man rồi, quên béng luôn bản lĩnh nói
dối không chớp mắt của lão Thường.