y, khiến thiếu gia sặc ho sù sụ, tí nữa thì ho long cả phổi.
“Bắn bòm ông xong băng vết thương là coi như không có gì hả? Đùa ông
chắc?” Thường Thanh tức đến mức run cả người.
Bạch Uy nắm ga giường, ho khan mãi. Lúc này bác sĩ đi tới: “Làm sao
vậy?”
“A, không có gì đâu, cậu ấy uống nước bị sặc.”
“Cẩn thận chút! Tuy chỉ bị chấn động não nhẹ, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.”
Nghe xong lời này, Bạch Uy ngẩng mạnh đầu lên: “Bác sĩ, tôi không
sao?”
“Không sao? Có mà lớn lắm ấy! Sau này phải bảo vệ đầu cho tốt nghe
chưa, nếu mà bị đập thêm cái nữa thì chả có chỗ mà khâu đâu!”
Bạch Uy há hốc mồm, đần mặt nhìn Thường Thanh.
Thường Thanh không biết suy nghĩ thoát tuyến của Bạch Uy, anh ta còn
đang căm phẫn trào dâng kia kìa.
Sau khi nhấn mạnh rằng nhân sinh quan của mình không thể dùng tiền
mua được, anh ta rốt cuộc cũng dịu xuống: “Tôi cũng lười tính toán với cậu,
vậy chuyện kia, chúng ta chuyển giao tài sản thôi. Giờ ai là luật sư lo
nghiệp vụ của cậu?”
Đừng trách lão Thường không có cốt khí, anh ta căn bản không biết cái gì
gọi là đồ bố thí. Nếu đầu mình không bị mâm đựng trái cây đập bể, vẫn còn
sáng suốt thì đương nhiên người ta cho phải lấy chứ!
Bạch thiếu gia hoàn toàn tỉnh ra, liền kéo dài giọng nói: “Á, đừng gấp,
đầu tôi hơi đau, muốn ngủ.” Nói xong liền nhắm mắt nằm trên giường.