Thường Thanh còn đang cúi đầu ấn số: “Cậu cứ việc ngủ, tôi liên lạc với
luật sư trước đã, bảo anh ta soạn tài liệu.”
Bạch Uy bất đắc dĩ, đành đoạt lấy điện thoại: “Anh còn chưa xong à,
chẳng phải tôi nói để hôm khác sao?”
Nhìn Thường Thanh trừng mình, Bạch Uy hơi chột dạ: “Vừa nãy đầu tôi
hơi choáng, nói gì cũng không tính!”
Lão Thường nghe thế hiểu rồi, vị này chính là ỉa hết cứt xong thì nhân lúc
ghế còn nóng quay về ngồi, nói không giữ lời.
Cầm âu phục để bên cạnh lên, Thường Thanh đứng dậy muốn đi. Trời sắp
tối rồi, giờ về vừa lúc có thể qua chỗ ông Vương ăn chực.
Bạch Uy liền hết đau đầu, nhảy xuống giường ôm lấy Thường Thanh hỏi:
“Anh định đi đâu?”
“Về nhà! Không có tâm tình giả khỉ cho cậu đùa!”
Mình cũng thật là, để họ Lâm lừa rồi, thế mà coi Bạch Uy là tình thánh
ngậm đắng nuốt cay. Mịa nó, là cái kiểu vô lại mặt người dạ thú thì có!
Mình đúng là bị thiệt rồi mà còn không nhớ!
“Giữa hai chúng ta chỉ có tiền thôi sao? Không thể cùng trò chuyện?”
“Được! Vậy hai chúng ta không nhắc tới tiền nữa. Tôi hỏi cậu, giờ cậu
quay đầu quấn lấy tôi là sao?”
Trong phòng bệnh thoáng cái yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, lại nhất thời
không có gì để nói.
Thường Thanh sáng mắt nhìn chằm chằm Bạch Uy, nhìn khuôn mặt tái
nhợt của y ửng hồng.