KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Chương 47
Cuộc sống của Bạch Uy trôi qua rất thoải mái.
Mọi việc đều ‘có mất tất có được’.
Tuy bị đập vỡ đầu nhưng lại trộm được ‘Phù sinh bán nhật nhàn’ (tên 1
quyển bút ký, nhưng chắc đại ý vẫn là có được nửa ngày nhàn nhã). Tuy
quấn riết không thôi, cộng thêm không biết xấu hổ, nhưng đổi được Thường
Thanh đã không còn hiềm nghi mình.
Thường Thanh dù người thô kệch nhưng khi chăm sóc người khác lại cẩn
thận không gì sánh được. Bởi vì đang trong thời gian theo dõi, Bạch Uy
phải ở lại bệnh viện một tuần, mà chuyện y bị thương lại không nói cho
người nhà nên ngày ba bữa cơm đều do Thường Thanh lo. Cái người mấy
tháng không xuống bếp lại bắt đầu đeo tạp dề nấu canh, chay mặn kết hợp,
sắc hương đủ cả.
Bạch thiếu gia ăn thịt cá không tính, còn muốn thêm cả cơm nữa!
“Buông tay, đừng có không biết xấu hổ chứ! Đây là bệnh viện đó!” Lúc
nói lời này, mông lão Thường đã lộ ra, hai người đang không ngừng cố
giành giật cái thắt lưng.
“Vừa nãy bác sĩ đã kiểm tra rồi, hơn nữa cửa phòng bệnh cũng khoá, anh
sợ cái gì?” Bạch Uy quấn băng trắng trên đầu như người Ấn Độ, ngồi khom
vội vàng cởi quần.